Tôi 34 tuổi, ly hôn hồi tháng 3 năm ngoái. Giấy tờ ký xong, tôi xếp vào ngăn tủ, tự nhủ mọi thứ coi như khép lại nhưng hóa ra có những chuyện không nằm yên trong ngăn tủ, nhất là khi Tết đến.
Năm nay tôi ăn Tết ở nhà bố mẹ đẻ. Căn nhà quen thuộc, mùi bánh chưng, mùi nhang trầm và tiếng cười nói rộn ràng khiến tôi thấy mình như quay lại thời con gái. Tôi tưởng ở đây sẽ được yên tĩnh. Tôi nghĩ mùng 1, mùng 2 chỉ cần chúc Tết, cười nói vài câu xã giao là xong. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ánh nhìn thương hại nhưng không ngờ thứ tôi nhận được lại là sự tò mò.
Từ sáng mùng 1 đã có người ghé nhà. Họ hàng, hàng xóm, bạn của bố mẹ. Ai cũng mở đầu bằng vài câu hỏi han công việc, sức khỏe. Tôi còn kịp thở phào nhưng rồi câu chuyện luôn rẽ sang một hướng khác, rất tự nhiên mà cũng rất cố ý: “Thế dạo này thế nào?”, “Nghe nói… thật à?”, “Sao lại bỏ nhau, tiếc thế?”...
Tôi biết họ đang nhắc đến điều gì.
Trước đây, khi tôi lấy chồng, mọi người đều bảo tôi số sướng. Chồng cũ của tôi giàu có, đẹp trai, nói năng lịch thiệp. Đám cưới tổ chức ở khách sạn lớn, ảnh cưới lung linh treo khắp nhà. Những năm đầu, mỗi lần tôi về quê, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Bây giờ, cũng những con người đó, ánh mắt đã khác. Không còn ngưỡng mộ, cũng chẳng hẳn thương cảm, có gì đó lấp lánh trong đó, giống như sự hiếu kỳ được thỏa mãn. Họ muốn biết đằng sau bức ảnh hoàn hảo ấy là chuyện gì. Họ muốn nghe tôi kể về những điều không hay ho ở nhà chồng cũ, muốn nghe chi tiết, càng cụ thể càng tốt.
Ảnh minh họa
Tôi cười, trả lời chung chung rằng không hợp thì chia tay, vậy thôi nhưng họ không dừng lại. Có người kéo tôi ra một góc, hạ giọng như chia sẻ bí mật. Có người hỏi thẳng có phải anh ta có người khác không? Có người lại bóng gió chắc tôi khó tính quá nên mới đổ vỡ.
Có lúc tôi thấy mình như nhân vật chính của một câu chuyện mà ai cũng muốn nghe, nhưng không ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, bà cố chuyển chủ đề, cố chen vào vài câu đỡ lời cho con gái. Tôi biết bà xót nhưng bà cũng không thể ngăn hết những câu hỏi đó. Tết mà, khách khứa ra vào, lời nói qua lại khó tránh.
Tôi không muốn biến mâm cơm ngày Tết thành nơi phơi bày vết thương. Tôi cũng không muốn cho ai cảm giác hả hê khi biết rằng đằng sau sự hào nhoáng năm xưa là những điều không trọn vẹn.
Tôi không xấu hổ vì mình ly hôn, tôi chỉ mệt vì phải giải thích. Hạnh phúc hay đổ vỡ vốn là chuyện của hai người, vậy mà khi nó tan hợp, cả làng xóm đều muốn "hóng". Tôi không biết mình sẽ phải trải qua những ngày Tết sắp tới như thế nào nữa, chỉ mong Tết mau hết, ai cũng quay lại làm việc, bận rộn để khỏi phải tò mò chuyện nhà người khác.




































