Tôi lấy chồng được 4 năm, năm nào cũng vậy, mùng Một là dành cho họ nội, mùng Hai tôi mới về nhà ngoại. Nhà bố mẹ tôi cách đây chỉ hơn 20km, chạy xe máy tầm 40 phút là tới, vậy mà có năm tôi vẫn không về nổi.
Năm nay cũng thế.
Mùng Một, từ sớm, vợ chồng tôi sang nhà bố mẹ chồng chúc Tết, sau đó chồng tôi theo bố chồng đi chúc Tết nhà bác cả. Tôi biết trước kiểu gì cũng có rượu bia nên dặn anh uống vừa thôi, mai còn đưa mẹ con tôi về ngoại. Anh cười xòa, bảo có mấy chén đầu năm chứ mấy. Tôi nghe mà không yên tâm. Buổi trưa, tôi dọn cơm với mẹ chồng, mâm vừa xong thì bố chồng về trước, chồng tôi vẫn chưa thấy đâu.
Đến chiều tối anh về thẳng nhà riêng (cách nhà bố mẹ chồng tôi có vài trăm mét), người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng. Tôi phải đỡ anh vào giường, thay áo, lau mặt. Con bé nhìn bố rồi hỏi nhỏ sao bố lại ngủ sớm thế. Tôi không biết trả lời sao, chỉ bảo bố mệt. Trong đầu tôi cứ tính, sáng mai dậy chắc anh vẫn còn đủ tỉnh táo để chở vợ con đi.
Nhưng sáng mùng Hai, tôi gọi mãi anh không dậy. Anh mở mắt được một lúc lại quay mặt vào trong, bảo đau đầu, chóng mặt. Mẹ chồng sang nhà tôi chơi, biết chồng tôi chưa tỉnh rượu thì bảo tôi thông cảm, đàn ông con trai đầu năm không tránh được phải uống!!!
Tôi gọi điện về nhà, mẹ tôi hỏi bao giờ vợ chồng con cái đến, nhà vẫn đang chờ cơm. Nghe giọng mẹ hồ hởi, tôi càng thấy xót. Năm nào bố mẹ cũng mong, tôi lấy chồng chỉ xa hơn 20km nhưng cảm giác như xa cả trăm cây số vì thực tế, tôi về thăm ông bà rất ít, có đợt phải 2-3 tháng mới về được lần vì bận công việc, chồng con.

Ảnh minh họa
Đến gần 12 giờ, anh vẫn nằm bẹp. Con tôi thay quần áo đẹp từ sớm, cứ chạy ra chạy vào hỏi bao giờ về bà ngoại. Tôi bực quá lay anh dậy lần nữa. Anh gắt nhẹ, bảo tôi để yên cho anh nghỉ, giờ say thế này cũng không lái xe được, tôi thích thì tự về. Lần đầu tiên trong mấy ngày Tết tôi thấy tủi thân đến vậy.
Tôi nghĩ đến chuyện tự chở con về, đường không xa, tôi đi được. Nhưng nhìn anh nằm đó, người vẫn còn chếnh choáng, tôi lại chùn chân. Lỡ anh nôn ói, lỡ có chuyện gì thì sao? Nhiều trường hợp uống rượu rồi trúng gió "đi luôn" nên tôi cũng sợ.
Tôi đành gọi về cho bố mẹ đẻ, bảo rằng sang mùng Ba tôi về. Bố mẹ gặng hỏi lý do nhưng tôi không dám trả lời thật, chỉ đành nói có khách đột xuất tới chơi.
Gần trưa, anh tỉnh hơn chút nhưng mặt vẫn tái, tay run. Tôi đưa nước chanh, anh uống xong lại nằm xuống rồi than đau đầu, chóng mặt... Tôi trách anh không biết uống thì đừng uống, từ chối đi, ai ép đâu mà cứ cố uống để rồi giờ mệt như thế này. Anh liền quát: "Cô biết gì mà nói. Đầu năm các bác mời rượu chẳng lẽ lại không uống? Đấy là xã giao, là biết điều, là tôn trọng đấy, hiểu không?".
Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ thấy anh đặt nặng tư tưởng cũ, thay vì lo cho sức khỏe của bản thân, lo cho hạnh phúc gia đình, lo chuyện hiếu nghĩa thì anh lo xã giao, lo mọi người đánh giá bản thân không biết điều vì mời rượu không uống!!!
Tôi chẳng biết là bản thân tôi không phải đàn ông con trai nên không hiểu, hay chồng tôi sĩ diện hão quá trời?




































