Ngày ly hôn, tôi cứ tưởng mình đã thoát khỏi bóng đen kéo dài nhiều năm. Thế nhưng, người chồng cũ vẫn chưa buông tha. Một năm trời sau khi ra tòa, anh liên tục nhắn tin, gọi điện, đến tận nhà đón con rồi kiếm cớ gặp tôi, có lúc năn nỉ quay lại, có lúc dọa dẫm sẽ không chu cấp nếu tôi không nghe theo. Tôi sống trong chuỗi ngày căng thẳng, chỉ biết gồng mình mà chịu đựng. Phải đến khi anh quen người phụ nữ khác, sự bám riết ấy mới chấm dứt. Tôi thở phào, cứ ngỡ từ đây có thể yên ổn nuôi con gái một mình.
Hai năm trôi qua, cuộc sống dần ổn định, tôi tập trung làm việc, dành hết tình yêu cho con, tự nhủ mình không cần đàn ông nữa. Nhưng rồi một buổi chiều, chồng cũ lại xuất hiện, không phải dáng vẻ bệ rạc, gấp gáp, đầy áp lực như trước, mà là một người đàn ông khác hẳn: vest chỉnh tề, nói năng chừng mực, ánh mắt chín chắn. Anh không còn là kẻ phiền toái ngày nào, mà giống như một người thành đạt bước ra từ thế giới khác.
Tôi không thể phủ nhận, tim mình rung lên khi nhìn thấy anh lúc ấy, vẫn gương mặt quen thuộc, nhưng giờ sáng láng, tự tin hơn. Anh ga lăng, biết cách cư xử, còn chủ động quan tâm đến con gái, điều ngày xưa anh hiếm khi làm. Tôi thấy lạ lẫm, vừa muốn lại gần, vừa muốn tránh xa.

Ảnh minh họa
Anh nói, hai năm qua anh thay đổi rất nhiều, biết trân trọng giá trị gia đình, biết nghĩ cho người khác. Anh kể về công việc đang thuận lợi, về những chuyến đi, về những điều đã học được từ sai lầm trong hôn nhân. Rồi anh nhìn tôi, bằng ánh mắt khiến tôi vừa hoang mang vừa xao động, bảo rằng muốn làm lại từ đầu, muốn cho con một mái ấm trọn vẹn.
Tôi nghe mà tim chao đảo. Tôi có thể quên đi những tháng ngày đẫm nước mắt sau ly hôn sao? Có thể vờ như chưa từng bị anh dày vò, chưa từng rơi vào tuyệt vọng? Tôi sợ, rất sợ, sợ nếu quay lại, lịch sử sẽ lặp lại. Sợ anh rồi cũng như trước, mải miết công việc, bỏ mặc vợ con, để rồi một lần nữa tôi phải đứng ở tòa án để giãi bày nguyên nhân ly hôn. Nhưng tôi cũng sợ mất anh lần nữa, nhìn anh bây giờ đẹp trai, thành đạt, bao người phụ nữ vây quanh, tôi thoáng ghen và lo rằng nếu mình không níu, sẽ chẳng còn cơ hội nào.
Tôi giằng xé, không biết nên tin vào sự thay đổi của anh, hay tin vào ký ức đau đớn của chính mình. Một phần trong tôi vẫn còn tình cảm, một phần khác lại kêu gào cảnh giác. Giữa thích và sợ, giữa hy vọng và nỗi ám ảnh cũ, tôi cứ mắc kẹt. Tôi có nên cho anh cơ hội hay cố gắng thoát khỏi cám dỗ này?