Trong mắt nhiều người ngoài, gia đình chồng tôi có thể coi là nề nếp, hòa thuận. Nhưng bên trong, những mâu thuẫn ngấm ngầm vẫn tồn tại, đặc biệt là chuyện mẹ chồng thiên vị con trai út.
Gia đình chồng tôi có ba anh em trai. Chồng tôi là con cả, từ nhỏ đã gánh trách nhiệm đỡ đần bố mẹ. Ra trường, anh đi làm xa, tích góp để gửi tiền về xây nhà, lo cho hai em ăn học. Khi các em trưởng thành, mẹ chồng lại chuyển sang thương yêu cậu út hơn cả. Đi đâu bà cũng nhắc: “Nó khéo léo, biết quan tâm mẹ, chẳng như các anh”. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản là tình cảm thường thấy ở cha mẹ, nhưng dần dần, mọi chuyện khiến tôi bức bối.
Ngày giỗ, tiền vàng lễ lạt, vợ chồng tôi lo liệu phần lớn. Lúc em trai lập gia đình, mẹ chồng cho mảnh đất 50m². Đến cậu út, bà sẵn sàng hứa hẹn sẽ cho cả căn nhà mặt phố vốn là tâm huyết cả đời của bố mẹ, cũng là nơi vợ chồng tôi góp công sức không ít. Tôi đã nhiều lần ấm ức, nghĩ mình và chồng bị thiệt thòi, thậm chí muốn khuyên anh “đừng quan tâm nữa”. Nhưng anh chỉ im lặng: “Mẹ muốn sao thì tùy, miễn bà vui”.
Rồi chuyện tưởng chừng đã ngã ngũ, cho đến ngày mẹ chồng ngồi họp gia đình để chia tài sản. Ai nấy trong họ đều đoán chắc bà sẽ dồn hết phần hơn cho út. Tôi cũng xác định tâm lý, chỉ chờ xem bà công bố thế nào.
Ấy vậy mà mẹ chồng lại có “nước cờ” không ai ngờ. Bà bảo: "Căn nhà mặt phố, mẹ định cho cậu út nhưng con không kinh doanh buôn bán nên không được hợp lý lắm, mẹ quyết định giao lại cho anh cả. Vợ chồng anh cả vẫn sống ở đó cùng mẹ, hàng quán đang bán tốt. Nếu mai này mẹ mất, quyền sở hữu thuộc về vợ chồng anh cả. Mảnh đất 50m² trước đây cho anh hai, giữ nguyên. Ngoài ra, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng gần 2 tỷ, mẹ cho út làm vốn học thạc sỹ bên Sing. Con là đứa học giỏi nhất trong nhà mình, cứ phát triển theo con đường con chọn".

Ảnh minh họa
Không khí khi ấy im phăng phắc. Cậu út thoáng sững sờ, anh hai cũng lặng người, còn tôi thì không ngờ mẹ chồng tính xa như vậy. Bà nói tiếp:
"Cả đời mẹ biết ơn anh cả đã gánh vác nhưng mẹ không muốn các con tranh giành, đố kỵ nhau. Mọi thứ phải công bằng, chúng ta mãi là gia đình, phải yêu thương nhau".
Lời bà làm tôi nghẹn lại. Thì ra bao năm qua, thứ tưởng là thiên vị chỉ là cách bà ứng xử để giữ hòa khí, để út không thấy lép vế. Còn chuyện chia tài sản, bà đã âm thầm tính toán kỹ lưỡng.
Từ hôm đó, cái nhìn của tôi với mẹ chồng hoàn toàn thay đổi. Bà không chỉ là người mẹ hết lòng vì con mà còn là người phụ nữ khôn ngoan, biết cân bằng tình cảm và lý lẽ.
Trong hôn nhân và gia đình, chuyện phân chia tài sản luôn là ngòi nổ dễ làm rạn nứt tình thân. Nhưng nếu bậc cha mẹ đủ sáng suốt, công bằng, khéo léo như mẹ chồng tôi, mọi đứa con sẽ không còn lý do để oán trách. Và đôi khi, những gì ta nhìn thấy chỉ là bề nổi. Đằng sau sự "thiên vị" có khi lại là một nước cờ giữ trọn vẹn tình thân.