"Mẹ, giờ cứ có kinh tế là giải quyết được hết. Nếu mẹ không phụ giúp bọn con chăm cháu được thì có thể cho bọn con tiền thuê giúp việc, giờ giúp việc họ còn chuyên nghiệp hơn mình nhiều nên mẹ đừng lo nhé", giọng con dâu Tiểu Tuyết vang lên bên tai tôi, mang theo giọng điệu an ủi.
Con dâu tôi vừa báo có tin vui. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng được lên chức ông bà nội. Nghe thôi cũng thấy mừng rồi vì chúng tôi chỉ có 1 thằng con trai, cũng đã mong ngóng đứa cháu nội này suốt 3 năm nay. Tuy nhiên, vui vẻ chưa được bao lâu tôi lại đau đầu vì gặp phải một vấn đề khó giải quyết.

Ảnh minh họa
Tôi năm nay 54 tuổi, ngày nào cũng mong ngóng đón đứa cháu nội đầu tiên. Ngày con dâu dự sinh một cận kề khiến tôi đau đầu mãi không thôi khi nghĩ về việc ai sẽ là người phụ con dâu chăm cháu.
Tôi biết chuyện sinh nở thời gian đầu rất vất vả, cứ nghĩ tới cảnh con dâu ở cữ một mình, rồi lại phải chăm con nhỏ, tôi xót ruột vô cùng.
Vì bản thân vẫn phải đi làm nên tôi không thể toàn tâm toàn ý ở nhà phụ giúp chăm sóc con dâu và cháu được. Phía bên thông gia cũng trong tình cảnh tương tự nên khó lòng phụ giúp được các con.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, con dâu gợi ý sẽ thuê giúp việc trong thời gian ở cữ. Tôi cảm thấy phương án này cũng phù hợp nên quyết định mỗi tháng gửi con dâu 3000 tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng) để phụ con thuê giúp việc.
Con dâu tôi mừng rỡ nhận lấy khoản tiền này rồi rối rít cảm ơn tôi. Tôi thấy thế cũng yên lòng, nghĩ bụng mình đã làm được một việc tốt. Ai ngờ, mọi chuyện sau đó lại khiến tôi ngỡ ngàng…

Ảnh minh họa
Thân phận của giúp việc khiến mẹ chồng bàng hoàng
Mấy tuần trước, vì công việc bận rộn nên mãi tôi mới thu xếp được thời gian qua thăm con dâu. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bà thông gia đang lúi húi dọn dẹp. Tôi giật mình, nhưng rồi lại nghĩ chắc bà ấy sang chơi, còn người giúp việc chắc đang đi chợ. Tôi chào hỏi bà thông gia vài câu rồi về, bụng bảo dạ lần sau phải hỏi Tiểu Tuyết xem người giúp việc thế nào.
Tuần sau, tôi lại tranh thủ qua thăm con dâu. Lần này, tôi quyết tâm phải gặp cho bằng được người giúp việc. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn chỉ thấy bà thông gia. Tôi bắt đầu nghi ngờ, liền hỏi con dâu: "Tuyết này, người giúp việc đâu rồi?". Con dâu tôi cười, bảo: "Mẹ ơi, 'giúp việc' đây nè!".
Tôi á khẩu, không nói nên lời. Hóa ra, con dâu tôi lấy tiền tôi đưa, trả cho bà thông gia lên chăm sóc. Trời ơi, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi cảm thấy như mình bị đặt vào một tình huống khó xử, không biết phải phản ứng thế nào.

Mẹ chồng U60 đau đầu vì "giúp việc" của con dâu. Ảnh minh họa
Tôi không hề có ý chê trách bà thông gia, nhưng thú thật, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Ban đầu bên thông gia nói khó, không lên chăm được cháu nên tôi mới nghĩ ra cách cho con dâu tiền. Tôi cũng nghĩ thuê người ngoài sẽ dễ góp ý, bảo ban hơn, chứ bà thông gia thì làm sao mà nói nặng lời được. Nhỡ đâu sau này có chuyện gì không ổn, lại khó xử cả đôi bên.
Tôi có ý nói khó với con dâu nhưng con lại bảo nó rất hài lòng khi được mẹ đẻ chăm sóc. Con bảo mẹ đẻ có kinh nghiệm, lại hiểu con gái, chăm sóc con dâu chu đáo hơn người ngoài. Tôi nghe thế, vừa thấy có lý, vừa thấy có chút buồn lòng.
Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi không muốn làm mất lòng con dâu, cũng không muốn làm bà thông gia buồn. Nhưng tôi cũng không thể giấu giếm cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy như mình bị đặt vào một tình huống khó xử, không biết phải giải quyết thế nào cho vẹn cả đôi đường.