5 năm trước, anh trai Mai là Hà gặp khó khăn trong công việc. Khi đó anh đang mở một cửa hàng nhỏ, cần thêm vốn xoay vòng. Hà tìm đến em gái, nói rằng chỉ mượn tạm 300 triệu, khi việc buôn bán ổn định sẽ trả dần.

Mai lúc đó cũng có chút tiền tích góp sau nhiều năm đi làm. Số tiền 300 triệu với cô không phải nhỏ, nhưng vì là anh ruột nên Mai không suy nghĩ nhiều. Cô chuyển tiền cho anh, trong lòng tin rằng người nhà với nhau thì sớm muộn gì anh cũng trả.

Thời gian đầu, Hà có trả tiền thật nhưng cách anh trả khiến Mai dần dần thấy bất ổn.

Tháng đầu anh trả 5 triệu. Vài tháng sau lại chuyển 3 triệu. Có khi 10 triệu. Có khi nửa năm không thấy nhắc gì. Rồi một lần hiếm hoi anh trả được 50 triệu khiến Mai nghĩ rằng có lẽ từ đó mọi thứ sẽ nhanh hơn.

Nhưng không phải vậy. Sau lần 50 triệu đó, mọi thứ lại quay về kiểu cũ, mỗi lần Hà có tiền thì trả một ít. 2 triệu, 3 triệu, 7 triệu… những con số lẻ tẻ, cứ như vậy suốt nhiều năm.

Tổng cộng đến giờ Hà đã trả được 160 triệu. Nếu nhìn con số thì cũng không phải ít nhưng với Mai, số tiền đó gần như không có ý nghĩa thực tế, bởi vì nó bị xé ra thành quá nhiều mảnh nhỏ.

Mai từng có kế hoạch dùng khoản tiền này để làm một việc lớn. Có lúc cô dự định gom tiền mua một mảnh đất nhỏ ở quê. Có lúc lại muốn dùng làm vốn mở thêm cửa hàng cùng bạn. Nhưng mỗi lần nhìn lại số tiền anh trai trả, cô đều thấy nó chỉ là những khoản lẻ nằm rải rác, không làm được gì.

screenshot-2026-03-06-210815-17728061725522099185101-1772863075509-1772863075704386284883.png

Ảnh minh họa

5 năm trôi qua, Mai bắt đầu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì rồi số tiền kia cũng nát vụn. Thay vì mua được mảnh đất nhỏ ở quê thì giờ Mai chẳng có gì trong tay, đến số vốn cũng hao hụt dần. Cho nên, Mai nói chuyện thẳng với anh, cần anh trả nốt 140 triệu kia luôn trong năm nay, và trả một lúc, không xé nhỏ ra để trả dần nữa.

Mai nói rõ rằng cô cần một khoản tiền trọn vẹn để làm việc. Những lần chuyển 3 triệu, 5 triệu thực ra không giúp được gì cho kế hoạch của cô mà khiến cô tiện có tiền là chi tiêu luôn.

Nghe xong, Hà im lặng một lúc rồi thở dài.

Anh nói thật rằng mình không có khả năng gom được một khoản lớn như vậy. Theo cách sống của anh, có tiền là chi tiêu cho gia đình, cho con cái, cho sinh hoạt. Nếu giữ tiền lâu trong tay, trước sau gì cũng sẽ tiêu mất.

Hà nói thẳng rằng cách duy nhất anh có thể làm là mỗi tháng trả một ít. Anh còn nói thẳng rằng anh không phải người giữ được tiền, nên chỉ có thể trả kiểu nhỏ giọt cho đến khi hết nợ. Cuộc nói chuyện kết thúc mà không ai thấy thoải mái.

Mai hiểu anh trai không phải cố tình trốn nợ. Trong 5 năm qua, anh vẫn trả tiền đều đặn theo cách của mình nhưng cô cũng nhận ra một điều: có những người không phải không có tiền, mà là không có khả năng giữ tiền. Vì vậy, khoản tiền lớn với họ gần như không bao giờ tồn tại.

018-1772806168060374357921-1772863077066-1772863077288571498790.jpg

Ảnh minh họa

Thực ra câu chuyện của Hà không hiếm trong đời sống. Rất nhiều người đi làm nhiều năm nhưng vẫn khó gom được một khoản lớn, đơn giản vì tiền luôn bị tiêu dần trước khi kịp tích lại.

Nếu muốn tiết kiệm thành một món lớn, có vài cách khá đơn giản nhưng hiệu quả.

Thứ nhất là tách tiền ngay khi vừa nhận được. Ví dụ vừa nhận lương thì chuyển ngay một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm, coi như số tiền đó không tồn tại trong chi tiêu hằng ngày.

Thứ hai là đặt mục tiêu rõ ràng. Thay vì nói tiết kiệm dần, hãy đặt mục tiêu cụ thể như 100 triệu trong 1 năm. Khi có con số rõ, việc kỷ luật bản thân sẽ dễ hơn.

Thứ ba là tránh giữ tiền mặt quá lâu. Tiền để trong ví rất dễ tiêu nhưng nếu gửi vào tài khoản tiết kiệm hoặc một hình thức đầu tư có thời hạn, việc rút ra sẽ khó hơn và giúp tiền không bị "bốc hơi".

Cuối cùng là tạo thói quen gom tiền thành cục thay vì giữ lẻ. Một khi đã thấy số tiền lớn dần lên, nhiều người sẽ có động lực giữ nó lại thay vì tiêu đi.

Đôi khi khác biệt giữa người có tiền tích lũy và người không có, không nằm ở mức thu nhập, mà nằm ở khả năng giữ tiền đủ lâu để nó trở thành một khoản thực sự có ý nghĩa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022