Nếu đã từng ở trong 1 mối quan hệ yêu đương độc hại thì người ta mới hiểu rằng thật ra cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ơ sao cái đứa này nó dại dột thế nhỉ, biết không ra gì rồi cứ cắm đầu cắm cổ vào là sao, thế nhưng lúc là nạn nhân của mối quan hệ "toxic" đó thì mới biết được rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như những gì người ta nhìn thấy từ bên ngoài.

Chị gái tôi năm nay 29 tuổi, xinh đẹp, ngoại hình miễn chê, công việc xuất sắc, thu nhập cao... Nói chung là kiểu hình mẫu phụ nữ trưởng thành, cái gì cũng có. Chị gái tôi không phải kiểu khù khờ, kinh nghiệm tình trường của chị không thiếu, ấy vậy nhưng chị cũng phải mất tới 3 năm mới có thể nhận bước chân ra khỏi một cuôc tình chẳng ra cái gì.

Năm chị tôi 25 tuổi thì có quen 1 anh hơn chị 2 tuổi. Nếu đánh giá khách quan thì anh ta khá là ổn ở cái thời điểm mà anh ta bắt đầu tán tỉnh chị tôi. Nếu anh ta không có được những cái đó thì 1 người yêu đương lý trí và tỉnh táo như chị tôi làm sao mà chịu gật đầu đồng ý nói chuyện yêu đương. Thế nhưng suốt 3 năm đó, anh ta biến chị tôi từ 1 cô gái năng động, tự tin thành 1 người lúc nào cũng nghi ngờ chính bản thân mình.

Trong khoảng thời gian yêu nhau thì anh này liên tục thay đổi thái độ với chị tôi, lúc thì quan tâm vô cùng, lúc lại hờ hững lạnh nhạt. Chính bởi vậy mà chị tôi gần như lúc nào cũng bận tâm đến chuyện không biết người yêu mình có chuyện gì thế nhỉ, không biết sao tự nhiên anh ấy lại như vậy nữa...

Cái giỏi của anh này là dù họ cãi nhau to đến đâu, bất kể là lỗi của ai đi chăng nữa thì anh ta luôn có lý do nghe chừng có vẻ rất chính đáng. Ví dụ như anh ta lỡ giờ hẹn để chị tôi phải chờ thì lý do sẽ là công việc bất chợt khiến anh không kịp xoay sở, anh ta tỏ vẻ hối lỗi vì bắt chị tôi phải chờ nhưng những lời anh ta nói ra lại làm chị tôi áy náy vì lỡ trách nhầm người yêu.

8a346babfc25ada807545021d1d88730-1742539250158604279814-1742543333317-174254333339668512345.jpg

Nói chung cứ có chuyện gì xảy ra anh ta đều khéo léo tìm 1 cái lý do khách quan nào đó để biến lỗi sai của mình thành bất khả kháng. Kế đó khiến cho đối phương nghĩ rằng họ là người không đúng khi làm quá lên 1 việc mà anh ta hề cố ý.

Cứ thế, lâu dần chị tôi vô tình hình thành cái phản xạ cứ mỗi lần cãi cọ chị đều nghĩ rằng không biết mình có hiểu lầm người yêu không, mình làm thế liệu có quá đáng không nhỉ...

Cho đến lần đầu tiên chị tôi phát hiện anh ta ngoại tình. Lúc ấy không hiểu anh ta đã nói như thế nào mà cuối cùng chị tôi chấp nhận tha thứ. Thậm chí chị tôi còn có suy nghĩ rằng để đến mức anh ta phải đi tìm người khác thì cũng có 1 phần lỗi của mình.

Những lần ngoại tình sau đó của anh ta cứ nối tiếp nhau, đây là chuyện đương nhiên sẽ tiếp diễn sau 1 lần trót lot. Những lần sau này anh ta luôn thao túng tâm lý để chị tôi nghĩ rằng mình cứ làm quá lên chứ giữa anh ta và những người kia không có vấn đề gì hết. Mặc dù chứng cứ rành rành, mọi chuyện nó hiển nhiên không thể chối cãi nhưng không hiểu vì sao chị gái tôi vẫn nghĩ rằng mình đang ghen tuông thái đó.

Nếu như lần nào bị bắt quả tang đến mức không thể chối được thì anh ta tiếp tục sử dụng bài anh sai nhưng cũng vì lý do khách quan chứ bản thân anh không muốn thế, đôi khi anh ta cũng khiến chị tôi nghĩ rằng chị tôi là người có lỗi trước. Đặc biệt là anh ta còn có thể thuyết phục chị tôi rằng chuyện anh ta ra ngoài gặp gỡ người khác không sai và việc chị tôi làm quá lên chuyện đó mới là việc không nên làm.

Chị tôi cứ quay cuồng trong thứ tình yêu mất nhiều hơn được đó. Từ cô gái tự tin trở thành người luôn nghi ngờ chính bản thân mình. Phải mãi cho đến khi mẹ tôi bật khóc nức nở trong bệnh viện vì khuyên mãi con gái vẫn dại dột cắm đầu vào thứ đàn ông không ra gì thì chị tôi mới dần dần tỉnh ra.

Đến giờ, khi đã thoát ra khỏi mối tình kinh hoàng đó, chị tôi vẫn tự hỏi vì sao lúc ấy mình lại ngu muội đến vậy. Quả thật có những người có khả năng thao túng tâm lý người khác, khiến họ quay mòng mòng, không phân định được đúng sai. Người ngoài chỉ thấy sao mà dại thế nhưng những người trong cuộc đôi khi không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang dại dột đâu!

Vậy nên, yêu đương thế nào đi chăng nữa cũng hãy cố gắng tỉnh táo bằng cách yêu chính bản thân mình đầu tiên!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022