Chị gái hơn tôi 5 tuổi, lấy chồng khi 27, lúc đó cả nhà ai cũng mừng vì nghĩ chị yên bề gia thất. Nhà chồng chị khá giả, có căn nhà 3 tầng ở thành phố, hai vợ chồng dọn ra ở riêng ngay sau cưới, bố mẹ chồng chỉ thỉnh thoảng qua lại.

2 năm đầu, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ chị sướng. Ảnh cưới treo kín phòng khách, Tết nào chị cũng đăng hình đi du lịch, quà cáp đầy đủ. Nhưng tôi biết cuộc sống bên trong không giống vậy. Chị vốn quen được chiều, ở nhà chưa từng phải làm việc nặng. Lấy chồng rồi, chị vẫn ngủ tới 9-10 giờ sáng nếu không đi làm, việc nhà nhiều khi để dồn. Mẹ sang chơi vài lần về than bóng gió rằng nhà cửa bừa bộn. Tôi nghe rồi để đó, vì chuyện vợ chồng người ta, em gái khó xen vào.

Rồi một ngày chị báo ly hôn. Lý do chị nói là không hợp, chồng vô tâm nhưng sau đó tôi nghe từ người quen rằng hai người cãi nhau nhiều vì sinh hoạt và tiền bạc. Chị nghỉ việc liên tục 2 lần, ở nhà bán online nhưng làm bữa đực bữa cái, mọi chi tiêu chủ yếu dựa vào anh rể. Tôi không ở cùng nhưng ghép các mảnh lại, và từ tính cách của chị suy ra, thì cũng hiểu phần nào.

Điều khiến tôi khó xử là lúc ra tòa, chị đòi chia cả căn nhà đứng tên chung và một khoản tiết kiệm khá lớn. Chị gọi đó là “đền bù tuổi xuân 2 năm”. Về lý thì có thể tranh luận, nhưng nghe cách chị nói, tôi thấy nặng nề. Anh rể không phải người tệ, ít nhất trong những lần gặp mặt tôi thấy anh điềm đạm, nhường nhịn. Sau cùng, chị cũng nhận được một khoản tiền lớn rồi dọn về nhà ngoại.

screenshot-2026-01-31-085114-1769824423506327640978-1769847210332-1769847210594544058040.png

Ảnh minh họa

Mọi chuyện tưởng dừng ở đó nhưng mấy tháng nay, mỗi lần họ hàng nhắc đến, chị lại kể theo hướng mình bị đối xử tệ. Chị nói thanh xuân con gái ngắn ngủi, lấy chồng xong mất 2 năm rồi trắng tay thì thiệt. Nghe nhiều người gật gù không đáp gì còn tôi im lặng. Tôi biết sự thật không hoàn toàn như vậy, mà cũng chẳng đủ can đảm bóc trần chị trước mặt người ngoài.

Tuần trước, chị nói thẳng với tôi rằng tôi là em ruột thì phải lên tiếng bênh chị. Chị bảo tôi biết rõ chị đã khổ thế nào, phải xác nhận giúp chị rằng nhà chồng cũ bạc bẽo. Tôi nghe mà cạn lời. Tôi biết chị từng bị áp lực, từng buồn, nhưng nếu nói nhà chồng tệ hoàn toàn thì không đúng với những gì tôi thấy và nghe.

Từ hôm đó, chị hay gọi điện, gửi cho tôi những đoạn tin nhắn chị cãi nhau với chồng cũ ngày trước, như để chứng minh mình đúng. Tôi đọc, thấy cả hai đều có phần nóng nảy, hôn nhân đâu chỉ có một phía.

Mẹ thì bảo tôi chị em trong nhà phải bên nhau nhưng mỗi lần định mở miệng nói đỡ cho chị trước người khác, tôi lại thấy lấn cấn. Tôi sợ mình góp phần làm câu chuyện lệch đi, sợ sau này nhìn lại, chính mình cũng không biết đâu là thật.

Tối qua chị lại nhắn rằng cuối tuần có giỗ họ, nếu mọi người hỏi thì tôi nhớ nói giúp chị vài câu. Tôi cầm điện thoại rất lâu mà chưa trả lời. Chị là ruột thịt, tôi thương chị, nhưng tôi cũng tin rằng mỗi người phải tự chịu một phần cho lựa chọn của mình. Tôi cứ nghĩ mãi, nếu im lặng thì chị buồn, còn nếu lên tiếng theo chị thì lòng tôi không yên, trong hoàn cảnh này tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022