Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà hai tầng cũ, cũng không phải sung sướng gì, lương hai vợ chồng cộng lại chưa đến 30 triệu, con nhỏ mới đi học mẫu giáo, đủ thứ tiền phải lo. Vậy mà trong mắt chị chồng,  người luôn tự nhận mình “tự lập, không cần ai giúp” – chúng tôi lúc nào cũng là đứa “ăn bám”, “ở nhà bố mẹ không biết điều”.

Chị Thoa, chị gái chồng tôi, lấy chồng giàu. Hai vợ chồng làm ăn buôn bán, nghe nói mỗi tháng lãi vài chục triệu. Họ có nhà riêng, có xe ô tô, cuối tuần lại đi du lịch. Nhưng mỗi khi về nhà, chị lại thở dài: “Làm ăn bấp bênh lắm em ạ, lỗ suốt mấy tháng nay. Bố mẹ đừng trông chờ gì ở con nhé, còn đang nợ nần đây này. Bọn con mua ô tô mới, đi du lịch để phông bạt cho đối tác đỡ đòi nợ gắt gao thôi, chứ thực chất chẳng có xu nào đâu”.

Nghe thì thương nhưng nhìn chiếc túi hàng hiệu với đôi giày của chị thì cũng biết gần bằng tổng thu nhập của vợ chồng tôi rồi. Bố mẹ chồng tôi cũng biết thừa ra nhưng ông bà hiền, không nói gì để chị đỡ ngượng. Mỗi lần chị về, bà vẫn nấu món ngon, còn ông thì vui vẻ trò chuyện, không để chị phải cảm thấy lạnh nhạt.

Có lần, mẹ bị ốm phải nằm viện gần hai tuần, tiền thuốc men, viện phí, tôi với chồng lo gần hết. Chị Thoa đến thăm được một lần, mang giỏ hoa quả nhỏ rồi kể khổ: “Con đang kẹt vốn, không giúp được nhiều đâu, thông cảm cho con nhé. Mua giỏ quà này cũng là con phải cấu trong tiền sinh hoạt ra đấy”. Tôi nghe phát bực, định bảo chị mang luôn giỏ hoa quả về mà ăn nhưng mẹ chồng lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng.

54-7-1762251444419848574765-1762267308833-1762267309142622955174.png

Ảnh minh họa

2 tháng trước, bỗng dưng chị nói với bố mẹ: “Bố mẹ già rồi, nên chia tài sản đi. Chia sớm cho rõ ràng, sau này đỡ lục đục. Con không cần gì nhiều, chỉ xin mảnh đất sau vườn, để còn làm chỗ lui tới sau này mỗi lần về”.

Tôi nghe mà sững người. Mảnh đất sau vườn chính là phần đẹp nhất, có thể bán được vài tỷ bạc. Bố mẹ thì vẫn còn khỏe, nhà này ông bà ở bao năm, giờ chị nói giọng nhẹ tênh như thể đang chia một món đồ. Ông chỉ im lặng, còn bà cười gượng: “Thôi để sau này tính, giờ bố mẹ còn khỏe mà”.

Nhưng từ hôm đó, tôi thấy chị đến nhà thường xuyên hơn. Khi thì mang ít quà biếu, khi thì dỗ dành mẹ chồng đi khám bệnh, mua thuốc. Chị khéo lắm, nói chuyện ngọt ngào, gọi điện quan tâm mỗi ngày. Đầu tuần trước, mẹ chồng tôi nói nhỏ với chồng: “Chị con bảo để chị đứng tên mảnh đất sau nhà, sau này đỡ rắc rối với em dâu”.

Tôi nghe mà tim chùng xuống, bao nhiêu năm chúng tôi chăm sóc, lo cho ông bà từng bữa ăn, từng viên thuốc nhưng vẫn không thể bằng con gái đẻ, người mà chỉ mới thể hiện sự quan tâm trong 2 tháng thôi, đã khiến mẹ chồng tôi xiêu lòng. Tôi chẳng dám nói gì, sợ bị mang tiếng “ghen tị”, nhưng trong lòng thấy chua chát quá.

Nếu một ngày ông bà thật sự chia đất cho chị, tôi có nên lên tiếng không? Tôi nên làm thế nào để không mang tiếng tham lam tài sản nhà chồng mà vẫn giữ được công bằng cho mình?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022