Tuổi thơ hãi hùng

Tôi luôn nghĩ ký ức tuổi trẻ của mình giống một chiếc áo khoác cũ, vá víu, sờn rách, nhưng chẳng biết vứt đi đâu vì nó đã dính vào người tôi suốt những năm tháng lớn lên. Hồi tôi còn là cô gái mới 15-16 tuổi, bố tôi mỗi lần uống rượu lại biến thành một con người khác, hung hăng, gào thét, sẵn sàng vung tay không biết nặng nhẹ. Tôi nhớ lần cuối cùng ông đánh tôi, cú tát mạnh đến mức tai tôi ù đi, đầu choáng váng. Tôi chạy ra khỏi nhà lúc trời nhá nhem, mang theo đúng một chiếc túi nhỏ và lời dặn của mẹ: “Đến nhà ngoại ở tạm đi con. Lúc nào bố nguôi giận thì về”.

Nhưng tôi đã không đến nhà ngoại, tôi chạy thẳng ra bến xe, lên một chiếc xe khách bất kỳ rồi ôm mặt khóc. Tiền trong túi còn không đủ trả tiền xe, cũng may có bác ngồi bên cạnh thấy tôi khóc suốt, người lại còi nhỏ, đáng thương nên trả hộ tiền vé, một bác khác còn cho tôi thêm 200 ngàn để làm tiền ăn uống dọc đường. Người ngoài còn quan tâm, thương tôi như thế, vậy mà tại sao bố ruột tôi lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi xuống xe ở một thị trấn sầm uất, đi xin đủ công việc để tồn tại: rửa bát thuê, bưng bê quán ăn, dọn phòng nhà nghỉ, bán quần áo ngoài chợ đêm... Cuộc sống chẳng dễ dàng nhưng mỗi lần nhận tiền công, tôi lại gửi về quê một phần nhờ người quen đưa tận tay mẹ. Hồi đó chỉ có thể chuyển tiền qua bưu điện hoặc ngân hàng, rồi người nhà mang chứng minh thư đi nhận tiền mặt, làm gì đã chuyển tiền trực tiếp qua tài khoản như bây giờ. Thế nhưng tháng nào tôi cũng đều đặn gửi cho mẹ ít tiền, một phần như để báo với mẹ rằng tôi vẫn bình an, một phần giúp mẹ nuôi các em. Tôi là con gái cả trong nhà, trước giờ vẫn là tôi làm hết mọi việc nội trợ để mẹ đi làm, giờ vắng tôi, chắc mẹ và các em sẽ rất vất vả, vừa đi học vừa tự lo cơm nước nhà cửa.

500-1764399015580462772489-1764420430619-176442043085183012241.jpg

Ảnh minh họa

Chỉ cần nghĩ đến ba đứa em đang tuổi ăn học, nghĩ đến mẹ gầy gò tần tảo một mình, tôi lại thấy mình phải ráng thêm chút nữa. Tôi sống như thế nhiều năm, trưởng thành lúc nào không hay. Cho đến khi từng đứa em lần lượt ra trường, có việc làm, lập gia đình, tôi mới nhận ra mình đã đi một đoạn đường dài đến vậy. Thậm chí từng đó năm, tôi cũng chỉ về quê 2 lần, 1 lần là dự đám cưới em trai thứ, 1 lần là về chúc mừng em út đỗ đại học, đạt thủ khoa đầu vào.

Tôi không gặp bố vì tôi vẫn giận và sợ ông. Khi thấy mẹ và các em đã có cuộc sống tốt đẹp rồi tôi mới dám nghĩ đến chuyện lấy chồng, có một cuộc sống riêng.

Hôn nhân cay đắng

Nhưng đời người đúng là khó lường. Tôi lấy một người đàn ông mà tưởng rằng anh ta biết thương tôi, nào ngờ hóa ra lại mang chút bóng dáng của bố tôi năm xưa. Những lần cãi vã, anh ta bắt đầu đập phá đồ đạc, rồi chuyển sang đổ lỗi, rồi những cái tát, cú đấm đầu tiên xuất hiện. Tôi ôm con, lúc ấy mới hơn 1 tuổi và hay ốm đau, mà lòng như rơi xuống vực. Tôi từng cắn răng chịu đựng, nghĩ rồi anh ta sẽ thay đổi, nghĩ đôi khi đàn ông nóng nảy chút cũng là bình thường. Nhưng tôi sớm nhận ra mình đang lặp lại con đường mẹ từng đi qua, chỉ khác là lần này, người phải chịu đựng là tôi và rồi có thể là con tôi. Nếu cứ tiếp tục, đứa con bé bỏng tôi đang ôm trên tay có thể sẽ lại là bản sao của tôi, bỏ chạy khỏi nhà từ năm 16 tuổi...

Tôi viết lá đơn ly hôn vào một tối mùa đông, con sốt cao nằm thiêm thiếp bên cạnh. Khi anh ta xông vào phòng, giật tóc tôi và quát tháo vì bực chuyện gì đó ngoài đường, tôi biết mình phải đi thôi. Tôi đặt lá đơn lên bàn, khoác áo, ôm con bỏ đi giữa đêm, đôi chân run bần bật nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến lạ thường.

Rồi trời thương, hai mẹ con tôi gặp được một người đàn ông lạ trong giai đoạn khó khăn nhất. Anh là chủ một xưởng nhỏ, thấy tôi bế con đứng trước quán trọ bị đuổi vì thiếu tiền thuê, liền cho tôi làm việc, cho hai mẹ con ở nhờ phòng nhỏ phía sau. Anh không nói những lời lớn lao, chỉ âm thầm giúp đỡ, đưa con tôi đi viện mỗi lần cháu sốt, mua cho nó hộp sữa, mua cho tôi đôi giày mới khi thấy tôi mang đôi cũ mòn đế. Dần dần, trái tim đã sứt mẻ của tôi mềm lại. Khi anh nói muốn lấy tôi làm vợ, muốn lo cho cả con tôi, tôi thấy một luồng ấm nóng chạy qua những khoảng trống lạnh lẽo trong mình.

Và tôi quyết định đưa anh về quê ra mắt bố mẹ.

470-1764399015573127981928-1764420431813-17644204321041886689885.jpg

Ảnh minh họa

Chút quả ngọt ngào

Chuyến xe về quê khiến tôi bồn chồn như đứa trẻ, một phần vì lo, một phần vì sợ đối diện bố. Tôi sợ ánh mắt ông, sợ ký ức cũ trỗi dậy, sợ những tổn thương chưa lành lại nhức thêm. Nhưng khi tôi đặt chân vào sân, thấy bố tôi đứng đó, tóc bạc đi rất nhiều, dáng người nhỏ hơn trước, tôi bỗng ngưng mọi suy nghĩ. Ông nhìn tôi thật lâu, mắt đỏ hoe, rồi chỉ nói một câu rất nhỏ, như gió thoảng: “Cái Trâm về à, bố xin lỗi…”.

Nghe mẹ tôi kể thì những năm gần đây, ông cai rượu, sống tử tế với vợ con hơn, cũng ân hận vì chuyện của tôi.

Tôi nhìn ông, người đàn ông từng khiến tôi sợ hãi cả tuổi trẻ, giờ đang đứng trước mặt tôi đầy ăn năn. Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra nỗi đau cũng có thể vơi đi nếu trái tim chịu mở ra thêm một chút.

Tôi đến gần, nói rằng mình ổn rồi. Rằng con người ta không cần quên quá khứ, chỉ cần học cách bước qua nó. Tôi đứng đó, giữa sân nhà quen thuộc, bên cạnh người đàn ông mới của đời mình và đứa con bé bỏng đang ríu rít, trong khi bố mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt. Tôi nhận ra cuối cùng mình cũng tìm được điều mà bao năm nay tôi không dám mơ tới: một chút bình yên, một chút hy vọng, một chút cảm giác rằng mình xứng đáng được yêu thương giữa đời...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022