
Bé Sắn là con gái đầu lòng của tôi, chồng tôi và tôi đều yêu thương con bé đến mức đã có lúc chúng tôi xác định là không sinh thêm con nữa để có thể dành trọn mọi thứ tốt nhất cho con bé.
Thế nhưng người tính sao bằng trời tính. Khi vợ chồng tôi cẩn thận kỹ càng nhất và cũng không ngờ đến nhất thì bé út xuất hiện 1 cách âm thầm và lặng lẽ. Phải đến tháng thứ 5 của thai kỳ, khi tôi nhận thấy những cử động nhỏ của thai nhi thì mới bàng hoàng phát hiện ra mình có bầu.
Sắn nhà tôi yêu em lắm. Con bé cũng 10 tuổi rồi, từ ngày lên chức chị nó lớn hơn hẳn. Bình thường con bé đã là 1 đứa trẻ ngoãn ngoãn, sự có mặt của em trai càng khiến con bé trưởng thành hơn.
Một trong những lý do mà tôi không dám sinh nở sau khi sinh bé Sắn và vì con bé nhà tôi rất yếu, hở chút là bị ốm mà ốm trận nào cũng kinh khủng. Có khi phải nằm viện cả tuần mới được về. Ngay cả khi đã lớn rồi thì sức đề kháng của con bé vẫn không tốt, cư trái gió giở giời là nhẹ thì ốm sốt, nặng thì viêm phổi nhập viện.
Mấy hôm con bé ốm, sốt cao quá nên tôi định đưa con bé đi viện, may sao mà đúng lúc dì nó qua chơi nên đưa cháu vào viện luôn. Bác sĩ nói rằng con bé bị sốt virus phải nhập viện.
Tôi vẫn không thể quên được giọng nói thều thào của con gái lớn qua điện thoại: "Mẹ ơi, con không sao đâu. có dì ở đây với con rồi, lát dì đi làm thì con ngủ ấy mà. Mẹ ở nhà chăm em đi, mẹ đừng có vào viện đấy, vào lại lây cho em bé thì chết...". Cái câu nói ấy của một đứa trẻ mới 10 tuổi đã khiến trái tim người mẹ như tôi cứ nhói lên không ngừng...
Con bé bị sốt virus phải nhập viện, thế nhưng tất cả những gì nhà chồng tôi quan tâm là đứa cháu trai 3 tuổi - "cháu đích tôn" của họ - có bị lây bệnh không. Mẹ chồng tôi thậm chí còn bảo: "Nó lớn rồi cứ để nó nằm viện 1 mình cũng được. Ăn uống thì nhờ người nhà giường bên cạnh mua hộ". Vì sao vậy? Con bé mới 10 tuổi mà bà nội nó đành lòng để nó nằm viện 1 mình với cơn sốt lên đến 40 độ?

Tôi đã không kìm được nước mắt khi thấy con bé nằm co ro trên giường bệnh, một mình với cái truyền nước. Y tá và dì nó đều nói cháu rất ngoan, không khóc lóc gì, hết dịch truyền hay lại lên cơn sốt cao mới gọi nhân viên y tế thôi.
Không chịu được, tôi gọi cho chồng khóc nức nở, lúc đó anh đang công tác xa nhà. Nghe thầy con gái ốm nằm viện 1 mình, chồng tôi còn sốt ruột hơn cả tôi nữa.
Anh ngay lập tức xin nghỉ phép, bất chấp đang giữa chuyến công tác quan trọng. Khi anh xuất hiện ở cửa phòng bệnh, con gái tôi rơm rớm nước mắt vì tủi thân mặc dù mồm vẫn kêu bố đang bận thế về làm gì.
Chồng tôi nhắn tin cho vợ yên tâm rồi thở dài: "Sắn nó cứ bảo bố không cần phải vào viện đâu, chắc sợ ảnh hưởng đến công việc của bố. Anh chỉ muốn nói với con bé là con không cần phải hiểu chuyện như thế thôi...".
Mẹ chồng tôi biết chuyện con trai về trông cháu nội thì khó chịu đến mức phải phát ra mồm. "Con này mày cũng vẽ chuyện thật đấy, nó đi làm vất vả như thế mà mày lôi bằng được nó về?".
Rồi mấy ngày cứ ra nói móc mỉa vào lại đay nghiến. Tôi đã im lặng nhận hết những lời mỉa mai ấy vì không muốn ầm ĩ nhà cửa.
Khi chồng tôi nghe được những lời đó từ mẹ, anh đã nói thẳng luôn: "Đứa nào cũng là cháu của mẹ cả. Nếu mẹ không thể thương cả hai đứa như nhau, thì xin mẹ đừng can thiệp vào cách con chăm sóc các cháu".
Mấy hôm sau con bé Sắn ra viện, vừa về đến nhà là nó lao vào định ôm ấp em nó nhưng vẫn phải hỏi lại mẹ để chắc chắn mình không lây bệnh cho em. Nhìn 2 chị em nó thương nhau như thế, tôi càng thấy không thể thỏa hiệp được với kiểu cháu yêu cháu ghét của mẹ chồng mình!