Tôi xem "Sex education" vì lời rủ rê vu vơ của một cô bạn cùng công ty. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là phim tuổi teen, mấy chuyện học trò yêu đương vớ vẩn. Nhưng rồi tôi bị giữ lại bởi những chi tiết lặng lẽ đánh vào lòng mình như những nhát dao ngọt.

Có một phân đoạn tôi nhớ rất rõ: Otis, cậu học sinh nhân vật chính, giận mẹ mình, bác sĩ Jean, vì bà quá can thiệp vào đời sống riêng tư của con trai. Otis cáu kỉnh, lạnh nhạt, đôi khi tỏ ra ghét bỏ mẹ. Nhưng rồi qua những tình huống éo le, Otis dần nhận ra mẹ mình cũng là con người, cũng biết cô đơn, cũng biết tổn thương. Cậu thôi coi mẹ là "một cái gì đó hoàn hảo để oán trách" mà nhìn bà như một người phụ nữ, một con người.

Tôi tắt TV, ngồi lặng đi.

Có một người phụ nữ mà suốt hơn 20 năm, tôi chỉ gọi là "bà ấy". Tôi không bao giờ gọi bà là mẹ kế. Tôi chưa từng gọi tên. Tôi chưa từng hỏi bà một câu tử tế.

Mẹ tôi mất khi tôi mới 6 tuổi. Đêm mẹ đi, tôi nhớ rõ mùi thuốc bắc, mùi tử khí, tiếng rì rầm tụng kinh, và tiếng bố tôi khóc ở góc phòng. Hôm sau, tôi hỏi mẹ đâu, bố tôi chỉ úp mặt vào gối không nói gì. Mấy ngày sau, tôi không khóc nữa, chỉ im lặng. Nỗi chia ly đầu tiên trong đời tôi là cái chết của mẹ không có lời từ biệt.

Hai năm sau, bố tôi đưa về nhà một người phụ nữ mới.

Bà ấy là người trầm tính, ít nói. Ngày đầu tiên đến nhà, bà nấu canh chua, bảo tôi ăn thử. Tôi hất bát. Bố tát tôi. Bà không nói gì, chỉ lau sạch bàn. Tối hôm đó, tôi chui xuống gầm giường ngủ, cắn môi đến bật máu.

Tôi bắt đầu trượt dốc. Học kém. Đánh nhau. Bỏ nhà đi chơi đêm. Mỗi lần thấy bà mua quà, tôi ném vào thùng rác. Bà chỉ lặng lẽ nhặt lại, để lên bàn học của tôi. Tôi ghét sự kiên nhẫn ấy. Tôi tưởng đó là giả tạo.

Bố tôi già đi nhanh. Nhiều đêm tôi nghe ông thở dài nhưng tôi không quan tâm. Trong lòng tôi, ông là người phản bội. Là người giết chết hình ảnh của mẹ tôi bằng cách đem về nhà một người đàn bà khác.

Thế rồi, khi tôi 18, tôi đỗ đại học ở Hà Nội. Tôi không về nhà suốt 4 năm, Tết cũng ở lại ký túc xá. Khi đi làm, tôi thuê trọ riêng. Cứ thế, cuộc đời tôi trôi qua trong một nỗi giận ngầm mà chính tôi cũng không gọi tên được.

38-17488736628341262483880-1748937879122-1748937879843824565985.png

Cho đến cái đêm tôi xem phim "Sex education".

Otis chứng kiến cảnh mẹ cậu gần như chết trong lúc vật lộn sinh con. Cậu bật khóc. Bật khóc như thể mọi điều chưa từng nói đang vỡ tung trong lồng ngực, lúc đó cậu hối hận vô cùng vì đã từng đối xử với mẹ quá mức cay nghiệt. Tôi ngồi trong căn phòng trọ, lúc đó, người tôi nghĩ tới không phải là người mẹ đẻ ra mình, bởi bà mất khi tôi còn nhỏ, ký ức về bà chẳng còn lại bao nhiêu. Người tôi nghĩ đến lại chính là mẹ kế. Tôi hình như cũng đối xử rất cay nghiệt với bà.

Bà ấy có lỗi gì? Chấp nhận lấy một người đàn ông goá vợ? Cố gắng chăm sóc một đứa con riêng luôn nhìn mình bằng ánh mắt thù địch? Tôi giận bà vì bà không phải mẹ tôi. Nhưng tôi chưa từng hỏi xem bà đã phải chịu đựng những gì.

39-17488736628451994347346-1748937880506-1748937880604537020367.png

Tôi gọi điện cho bố. Ông hỏi rất bình thản: "Có chuyện gì không con?".

Tôi đáp, dù có hơi ngượng ngùng: "Cuối tuần này con về. Bố với... bà ấy có nhà không?".

Bố tôi mừng rỡ nói: "Có, bố ở nhà, nếu con không muốn thì để bố bảo bà ấy sang nhà dì vài ngày".

Tôi vội ngăn cản: "Không cần đâu bố, cứ bảo bà ấy ở nhà, con về thăm hai người".

Cúp điện thoại, tôi vẫn như cảm nhận được sự vui vẻ bất ngờ của bố tôi. Tôi không biết sẽ nói gì khi gặp lại mẹ kế. Có thể tôi sẽ chỉ ngồi im, có thể tôi sẽ giúp bà rửa bát, có thể tôi sẽ lắp lại cái kệ sách trong phòng khách mà tôi đã đạp đổ năm 15 tuổi... Tôi nghĩ chắc giờ hối hận cũng chưa phải quá muộn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022