Thế rồi, khi vừa mới tốt nghiệp, chưa kịp đi làm, chị đã lựa chọn lên xe hoa vội vã. Đó là vì chồng chị đã tìm mọi cách mua chuộc bố mẹ chị, đẩy chị vào tình thế phải làm đám cưới với anh ta càng nhanh càng tốt.

Cũng vì tính hiếu thắng, anh ta muốn mình là người duy nhất trong những nam sinh của trường chinh phục cũng như chiếm hữu được cô hoa khôi xinh đẹp ấy là chị.

Ngày cưới, xe con đậu chật cả dãy phố nhà chị. Lễ hỏi, vòng vàng, hoa đỏ như phủ mờ cả mắt bà con lối xóm vì sự giàu có. Chị lại không cảm thấy gì là hạnh phúc, lặng lẽ theo chồng về dinh mà mắt như chực khóc.

yeu.jpgVề nhà chồng, đã nuốt nghẹn buồn hiu - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn. Chú rể say mèm, chẳng quan tâm với cảm xúc của tân nương. Trong cơn say, hắn vật chị ra thỏa mãn khao khát bao ngày khi chung trường chung lớp mà bị chị làm ngơ, coi thường. Thì bây giờ, tân hôn không phải là hạnh phúc, mà chỉ như sự thỏa mãn của dục vọng.

Hôm sau, tới trường gặp bạn cũ, chị phong thanh lời của chồng mới cưới nói rằng tưởng hoa khôi thế nào, cũng chỉ như các cô em xinh đẹp trong bar mà thôi, thậm chí còn thua xa ở khúc dạo đầu. Chôn giấu sự tủi thân, chị cố nén vào lòng, coi lời nói ấy như gió bay đi rồi.

Một năm sau, một nàng công chúa xinh xắn giống mẹ như đúc chào đời. Nhưng ngày đón con, chồng chị không vui ra mặt, cho rằng ôi đẻ ra vịt giời, có gì mà tự hào. Lại thêm một lần nuốt nghẹn.

Cũng từ đó, bà mẹ trẻ như rơi vào những cơn trầm cảm, buồn hiu hắt giữa một gia đình nhà chồng giàu có nhưng nghèo tình thương, sự cảm thông.

Con gái bé bỏng bi bô lớn lên trong sự thờ ơ của bố nó. Những buổi vắng mặt của chồng chị ngày một nhiều hơn. Thậm chí những cuộc gọi, những tin nhắn của người thứ ba ngang nhiên chen vào cuộc sống của chị. Dần dà, chị trở nên mờ nhạt, âm thầm như chiếc bóng của căn hộ giàu sang.

Năm năm lại trôi đi, con gái đã học lớp lá, đã nói chuyện rành rọt như một “bà cụ non” cho chị nghe, kể chuyện trường lớp cho mẹ như để khuây khỏa đi những nỗi niềm.

Thế rồi một ngày. Cũng trong ngôi trường bé nhỏ của con. Một tin như sét đánh ngang tai, chồng chị chở một phụ nữ tròn trịa, mặt căng đầy phấn, trên tay ôm một bé trai hai tuổi tới gửi ở lớp của cô Lan, người từng dạy con chị ngày trước.

Đứa bé trai như bản sao của chồng chị với khuôn mặt giống như đúc. Thì ra, anh ta có vợ bé, lại còn sinh con trai.

Chị đau đớn trở về ngôi nhà đã năm năm qua ở đó như chiếc bóng. Và lặng lẽ viết đơn ly hôn. Chồng ký cái rẹt, chẳng nuối tiếc, chẳng giãi bày, mặt hớn hở như vừa đá đi được một cục nợ.

Nhưng thời gian luôn là một liều thuốc vô hình quý giá, sẽ xóa đi được tất cả, kể cả nỗi đau. Chị đã quên dần người chồng phản bội, không còn nhớ nhiều về ngôi biệt thự mà chị từng sống nơi ấy.

Con gái nay đã mười tuổi rồi. Bạn chị nói, hẹn hò ai đó đi thôi. Nhưng chị vẫn mơ hồ sợ, một nỗi mơ hồ như ký ức tái hiện trở lại. Chị ngập ngừng đăng ký vào một nhóm của những người cùng tuổi trên mạng.

Ồ, thật thú vị. Mười năm qua chị không chơi Facebook, cũng chẳng chát chít qua Zalo, tài khoản của chị lạnh lẽo như nhà hoang thì nay bắt đầu được thắp lên bằng những cái tin nhắn ting ting, nghe vui tai thú vị quá.

Vào tối thứ bảy, sau khi chờ con gái đi học đàn Piano, chị lại vào nhóm xem hôm nay có “chủ thớt” nào lên đó quăng mấy cái tút nham nhở vui cười hay không? Ồ, ở đâu xuất hiện một anh chàng mặc đồ lính, đứng chụp ảnh giữa trời tuyết trắng xóa xung quanh.

Anh chàng quăng một câu như trêu ngươi thiên hạ: “Em bỏ chồng về ở với anh không?”. Cứ như đang chọc tức chị vậy. Mà cái hội này, cả trăm ngàn người, chắc chắn đầy người đã bỏ chồng, thiếu gì người phấp phỏng sau khi chủ thớt quăng tút như thế kia.

Tự nhiên bản tính nhí nhảnh của chị từ những ngày còn là nữ sinh trỗi lên. Chị bắt đầu vào thả một bình luận. Thế rồi anh chàng kia trả lời dí dỏm không kém. Rồi từ lúc nào họ quay qua chát với nhau.

Chị mới biết anh ấy là lính không quân bên trời Tây, có một cô con gái nhỏ, vợ đã qua đời 9 năm về trước. Anh cũng không tin vào tình yêu, càng không tin vào những người phụ nữ khoe ngực khoe đùi trên mạng. Nhưng anh lại rất tin vào niềm vui của tình cảm, sự ấm áp của tình thân.

Ôi hai con người xa lạ như mùa đông và mùa hè, nói với nhau những chuyện gì không biết, tự lúc nào, họ đâm ra thấy nhớ nhau nếu như có một ngày không dành được đến một tiếng để chát chít.

Thế rồi anh hẹn chị về Việt Nam. Lòng chị cứ bồn chồn chờ đợi. Liệu rồi, hạnh phúc có tới thật không sau những ngày buồn?

Chị cũng không biết nữa. Nhưng bạn chị nói, chỉ là ta có thật sự muốn đón nhận hay không, chứ không có gì là muộn màng cả...

chong-cu.jpg?width=150Yêu
Tôi bị chế giễu vì giúp chồng cũ bội bạc cưới vợ mới

Theo Gia đình Việt Nam

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022