Tôi chuyển đến căn chung cư này được gần 3 tháng. Mọi thứ đều ổn cho đến một ngày, tôi nhận được email từ ban quản lý toà nhà thông báo về việc kiểm tra hệ thống camera an ninh. Thường thì tôi chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng lần này lại có điều gì đó khiến tôi thấy khó chịu.

Tối hôm ấy, khi ngồi xem lại camera hành lang qua ứng dụng trên điện thoại, tôi phát hiện một điều kỳ lạ. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm trước, hình ảnh từ camera tầng tôi bỗng xuất hiện một bóng dáng lạ. Một người đàn ông cao, mặc áo khoác đen, bước đi chậm rãi. Bóng người ấy dừng lại trước cửa căn hộ số 1407 – chính là căn đối diện tôi – rồi mở cửa, đi vào trong. Căn hộ này từ ngày tôi chuyển đến thì vẫn để trống. Sao bỗng dưng lại xuất hiện người lạ vào lúc 3 giờ sáng? 

Tôi quyết định xuống hỏi ban quản lý vào sáng hôm sau. Ông bảo vệ già nghe tôi hỏi liền nhíu mày, rồi lắc đầu:

"Cậu chắc chứ? Đâu có ai ở căn 1407. Căn đó bỏ trống từ năm ngoái rồi".

Tôi ngớ người. Cảm thấy lo lắng vô cùng. 

Tối đó, tôi cố tình đứng trước cửa căn 1407, tay run run đặt lên tay nắm cửa. Cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn tay lên tận cánh tay. Tôi rụt tay lại, nhìn quanh hành lang vắng vẻ. Cửa căn hộ này trông bình thường như bao cánh cửa khác nhưng tôi quyết định dán ít băng dính quanh tay nắm cửa, để nếu có người mở nó thì dấu vân tay vẫn in lại trên đó. (Cái này là tôi học trong mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám).

56-174740197379671482217.png

Ảnh minh họa

Cả đêm đó, tôi nằm im trong nhà, lắng nghe thì đúng là có tiếng bước chân trên hành lang, khẽ khàng như ai đó đang cố tình đi chậm lại để không bị phát hiện. 

Sáng hôm sau, tôi mở ứng dụng trên điện thoại, xem lại hình ảnh đêm hôm qua thì thấy bóng dáng người đàn ông kia mở cửa, sau đó có vẻ phát hiện ra điều kỳ lạ ở tay nắm cửa nên gã rụt tay lại. Sau đó dùng vạt áo mở lại cửa rồi vào trong. Rạng ráng, tôi thấy gã mở cửa rồi tiến tới cửa phòng tôi, giơ tay lên như định gõ cửa, nhưng lại không gõ, buông xuống rồi rời đi.

Tôi nín thở, mắt dán chặt vào màn hình. Lần này, tôi thấy rõ khuôn mặt gã. Tôi chụp lại màn hình điện thoại, mang xuống ban quản lý đưa cho ông lão bảo vệ xem. Xem xong, ông ta bỗng vỗ tay vào đùi và nói: "A, chú Nam đây mà, mà sao chú ấy vào phòng 1407 nhỉ. Nhà chú ấy ở 1507 mà. Để tôi hỏi lại rồi sẽ nhắn cho cậu".

Trưa hôm ấy, tôi đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn từ ông bảo vệ giải thích rõ rằng, gã đàn ông kia mới thuê lại căn 1407 để làm xưởng vẽ tranh hay sáng tác nghệ thuật gì đó. Lúc làm việc, gã sẽ xuống phòng đó, còn nhà gã ở ngay trên tầng. 

"Chú Nam cũng muốn gặp và giải thích với cậu, vì chú ấy biết cậu là người dán băng dính lên tay nắm cửa phòng đó", ông bảo vệ nhắn thêm.

Tôi đọc xong tin nhắn, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi thấy ngượng ngùng. Có lẽ tôi đã quá đa nghi. Nhưng từ đó, mỗi khi đi ngang qua căn 1407, tôi vẫn không thể quên được cái bóng đen lặng lẽ, khiến tôi hồn phách lên mây mấy ngày liền vì sợ hãi. Thật đúng là sợ bóng sợ gió! 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022