Này người yêu... cũ!
Mình lạc nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng không biết giờ này em đang nơi nao, đang như thế nào. Anh biết mình có lẽ không nên xuất hiện trong cuộc sống của em một lần nữa. Nhưng nếu vô tình một ngày nào đó, em đọc được những lời này, thì thực sự anh muốn nói...
“Cảm ơn em vì những ngày xưa đã bên nhau.”
Nhờ có em, anh hiểu rằng một người đàn ông trưởng thành thực sự cần những gì và cư xử như thế nào.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Anh không còn ngủ nướng mỗi ngày dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, dù cuối tuần hay ngày làm việc. Anh hiểu cuộc sống điều độ em vẫn nói với anh ngày ấy là gì. Cảm ơn em thật nhiều vì điều đó.
Anh không còn rong chơi vô nghĩa mỗi cuối tuần, không còn đi bão miết những đêm thâu, không còn rượu bia hay thuốc lá, không còn cần cỏ hay bar sàn. Anh hiểu vì sao ngày ấy em vẫn hay giận hờn anh như vậy. Anh hiểu thời gian của mình còn có thể làm được vô vàn những điều ý nghĩa hơn như em từng nói. Cảm ơn em nhiều, em biết không?
Anh không còn lôi thôi mỗi khi ra đường, biết tự chăm sóc bản thân hơn mỗi khi một mình. Những món ngày trước em cố gắng dạy anh, giờ anh đã thành thục hơn nhiều để không còn phải ngâm mỳ tôm mỗi tối đi làm về muộn. Cảm ơn em, nhiều lắm.
Anh bắt đầu đọc sách và ghi lại nhiều điều anh nhận ra từ ngày mình xa nhau. Giờ anh hiểu vì sao ngày ấy em tặng anh nhiều sách và truyện đến thế. Thế giới đằng sau những bộn bề chữ nghĩa quả thật rất thú vị em à. Cảm ơn em nhiều lắm vì khung trời mới em đã giúp anh nhận ra.
Cảm ơn em nhiều lắm, cô gái của ngày hôm qua.
Không có em, có lẽ anh sẽ mãi chỉ đội lốt một anh sinh viên nghèo mải chơi điện tử, mải mê chạy theo những ảo vọng kim tiền mà ngày ấy anh nghĩ là dễ dàng và đơn giản lắm.
Không có em, có lẽ giờ này anh vẫn đang ngập trong những cơn say triền miên cuối tuần, tự hủy hoại sức khỏe bản thân chỉ vì những sĩ diện bạn bè... À mà, anh cũng không biết nên coi đó là “bạn” hay là “bè” nữa.
Không có em, có lẽ anh sẽ mãi là một gã cục súc chẳng bao giờ tự biết chải chuốt, chăm lo cho bản thân, sẽ vẫn nằm ru rú trong nhà mỗi khi ốm và hi vọng cơn đau bệnh sẽ qua nhanh chỉ cần ngủ đủ.
Không có em, có lẽ đến giờ anh vẫn chỉ là một kẻ lông bông không ổn định, không hoài bão tương lai, không có lấy nổi một cái nghề chứ đừng nói là cả một sự nghiệp như hiện tại.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Có lẽ sẽ thật bất công cho cả hai khi kể với em rằng đã hơn một lần anh muốn nói với em: “Hay là mình quay lại nhé!”... Nhưng chắc em sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu vì em chẳng thể ngừng trưởng thành để đợi anh... và có lẽ trong mắt em, anh dù có thế nào vẫn là một kẻ rong chơi chẳng bao giờ đặt chân xuống đất.
Bây giờ khi anh đã có mọi thứ mà em mong muốn khi xưa thì chúng ta đã trở thành người cũ của nhau mất rồi. Anh đã có thể chăm sóc em tốt hơn, có thể trở thành bờ vai vững chắc cho em, có thể cho em cuộc sống hạnh phúc hơn. Có điều, cuộc đời là vậy mà. Có những người chỉ có thể đi cùng chúng ta một đoạn đường.
Dù vậy anh vẫn muốn viết những dòng này để cảm ơn em thật nhiều cho những ngày xưa cũ. Để nói với em rằng anh xin lỗi vì ngày đó luôn giận hờn em vô cớ đến như vậy.
“Cảm ơn em nhé, người yêu cũ!... Cảm ơn em...”