Tại sao lại nói: "Giàu không thể quá ba đời". Vậy vì sao một gia đình có thể nghèo nhiều đời, nhưng lại thường không thể giàu có quá ba đời? Vì cái gì mà giàu có không được kéo dài mãi?

Câu nói "Giàu có không quá ba đời, nhưng đạo lý có thể truyền mười đời" 

Điều này thực sự liên quan đến hai yếu tố chính. Một là trong thời kỳ cổ đại, khi xã hội chủ yếu là nông nghiệp, đất đai trở thành tài sản quan trọng nhất. Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp khi chia sẻ đất đai giữa thế hệ kế cận. Trong môi trường này, người giàu thường sở hữu nhiều đất, nhưng khi chia cho con cái, lượng đất giảm đi theo từng thế hệ.

Ngoài ra, con nhà giàu thường được sinh ra trong môi trường thuận lợi, không phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Điều này khiến họ khó có thể phát triển kỹ năng và phẩm chất cần thiết để giải quyết những vấn đề thực tế khi lớn lên.

giau-1-1653.jpg

Mặc dù vấn đề này có vẻ khó giải quyết, nhưng trong cuộc sống thực tế, nhiều vấn đề không lường trước có thể xảy ra. Vì vậy, sau khi thế hệ trước có khả năng kiểm soát tài sản ra đi, nếu những người thừa kế không có lòng trung hiếu và uy đức, việc duy trì và phát triển tài sản gia đình trở nên khó khăn.

Câu chuyện về một quan lớn trong triều đại nhà Hán ở Trung Quốc thậm chí càng làm nổi bật vấn đề này. Người này được đánh giá cao vì địa vị quý tộc và kiến thức sâu rộng. Tuy nhiên, ông chia sẻ với một người nông dân rằng, dù có giàu có đến đâu, tình trạng giàu sang không thể kéo dài quá ba đời. Ông lão nông dân không hiểu, nhưng quan lớn giải thích rằng con cháu sau này không còn cảm giác biết ơn và trọng hiếu, dẫn đến suy giảm tài sản gia đình.

Tuy câu nói "phú quý không quá ba đời" có vẻ cường điệu, nhưng thực tế, nó chứa đựng một phần quan trọng khác sau đằng sau là "đạo lý truyền đến mười đời". Thường xuyên, việc truyền đạo đức qua các thế hệ có thể gặp khó khăn, nhất là khi đó là "đạo đức" và không chỉ là tài sản.

"Đạo đức" ở đây có thể hiểu đơn giản là tích đức và làm việc thiện. Từ góc độ đạo đức, việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại niềm vui tinh thần mà còn có thể thay đổi vận mệnh gia đình. Câu đối như "Nhân hiếu thanh liêm; Gia quốc thiên hạ" thể hiện ý nghĩa rằng người lành đạo đức thường có phúc lớn.

canh-gioi-1653.jpg

Một yếu tố khác là siêng năng và tiết kiệm. Siêng năng và chăm chỉ là chìa khóa để duy trì gia đình phồn thịnh. Ngoài ra, tiết kiệm và không xa hoa giúp tránh được những lãng phí không cần thiết, giữ vững tài sản và vận mệnh gia đình.

Còn nếu áp dụng sự chăm chỉ và học hỏi vào công việc nông nghiệp hay các nghề nghiên cứu gia truyền, có thể đạt được thành công và tiến xa trong sự nghiệp. Quan trọng nhất là giữ vững những giá trị nhân từ, hiếu, liêm và tề gia, trị quốc, không quên truyền thống cho đến thế hệ thứ mười.

 điều này có vẻ hơi cường điệu, nhưng thực ra, đó cũng là kinh nghiệm và trí tuệ được tích lũy từ kinh nghiệm sống và hành nghề lâu đời, vẫn có những điều nhất định, câu nói này cũng có ý nghĩa tham khảo. Bạn nghĩ gì về điều này?

Có câu: “Vương hầu tương tương, trữ hữu chủng hồ”, có ý khuyên răn mọi người rằng: Là Vương Hầu cũng vậy đều không phải trời sinh đã có địa vị cao quý, là người bình thường nhưng biết cố gắng, làm nhiều việc thiện, tích được đại đức thì cũng có thể thay đổi được vận mệnh. Ngược lại, người mà trời sinh đã giàu có sung sướng nhưng nếu chỉ biết phóng túng bản thân, khi hưởng hết phúc rồi thì cũng trở nên nghèo khổ.

Cho nên, cổ nhân cũng dạy rằng: “Phúc bất tận hưởng”, tức là phúc thì không nên hưởng hết, phải luôn bồi đắp, bởi vì khi phúc đã hưởng hết thì họa tất sẽ đến.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022