Tôi làm dâu nhà này đã gần 10 năm, nhưng trong mắt nhà chồng, tôi vẫn là người "ngoại đạo". Cũng phải thôi, ái quê, lương ba cọc ba đồng, sống nội tâm, ít nói, chẳng mấy ai để ý.

Còn em rể tôi thì khác. Là dân học giỏi, nói năng khéo léo, lúc nào cũng "dạ thưa" ngọt xớt. Từ ngày lấy em gái chồng tôi, cậu ấy luôn được xem là "con rể quốc dân". Mỗi lần về quê, em rể đều tay xách nách mang quà cáp, chủ động rửa bát, mát xa cho mẹ vợ, bày tỏ tình cảm với bố vợ, ai nhìn cũng tấm tắc.

Trong khi tôi dù âm thầm làm tròn bổn phận, chăm sóc bố mẹ chồng khi đau ốm, chẳng ai nhắc tên. Tôi vẫn vậy, làm dâu không lời oán trách, dù biết mình không phải đứa con được yêu chiều nhất trong nhà.

Cho đến ngày bố chồng tôi – à không, bố vợ của em rể tôi tuyên bố công khai di chúc trước mặt các con.

Ông bảo: Căn nhà này để lại cho con trai cả – tức chồng tôi.

Còn miếng đất mặt tiền mới mua năm ngoái, bố để lại cho hai đứa cháu nội sau này (tức con của tôi). Em gái thì được một khoản tiết kiệm riêng nhưng không công bố con số.

Em rể tôi khó chịu ra mặt còn buột miệng: Gái trai con nào chẳng là con mà bố phân biệt thế, rồi lại còn cháu nội cháu ngoại nữa.

Ngay lập tức, em rể tôi – người vốn hiền lành lễ phép phản ứng gay gắt chưa từng thấy: "Bố ơi, vậy là không công bằng! Vợ chồng con cũng chăm bố mẹ, lo từng đồng thuốc thang, vậy sao con lại trắng tay?".

Không khí trong nhà như đông cứng lại. Mẹ tôi mặt tái mét. Em gái chồng vội kéo tay chồng ra hiệu im lặng nhưng cậu ta gạt phắt.

Chưa ai kịp lên tiếng thì tôi đứng dậy. Tôi nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

screen-shot-2021-10-05-at-121055-16804253442681439169672-1751274540139-1751274540889196872090.jpg

Ảnh minh họa

"Chú Quân à, cô chú chăm bố mẹ, ai cũng ghi nhận. Nhưng tài sản là của bố mẹ, bố mẹ muốn để lại cho ai là quyền của các cụ. Để tránh cô chú nghĩ không công bằng, con xin nhận tấm lòng của bố mẹ và chúng con từ chối quyền sở hữu ngôi nhà này. Bố mẹ có tuổi rồi, chúng con chẳng báo hiếu được ngày nào còn nhận của cải của bố mẹ chúng con không nỡ. Miếng đất cho cháu nội con nghĩ bố cứ để đấy đi ạ, chúng nó ngoan ngoãn và đến tuổi được sở hữu thì xem xét, không thì để chúng nó tự lập ông ạ".

Cậu em rể tôi cứng họng cười gượng vì sợ mất chút hình tượng cuối cùng.

Tôi nhìn bố mẹ, rồi nói tiếp:

"Con nghĩ, nếu mình thật lòng hiếu thảo, thì phần nhiều hay ít không quan trọng. Người tính toán chỉ vì sổ đỏ thì dù có được chia cũng khó giữ".

Không ai ngờ đứa con dâu ít nói nhất nhà lại là người đứng ra gỡ mối rối trong lúc hỗn loạn. Bố mẹ tôi im lặng một lát, rồi gật đầu. Em rể ngồi xuống, mặt vẫn không giấu được khó chịu.

Sau hôm đó, mẹ tôi nói với tôi một câu mà tôi không bao giờ quên: "Trước giờ mẹ cứ nghĩ con khép nép là thiếu chính kiến. Hôm nay mẹ mới hiểu, con dâu ít nói chưa chắc là con dâu kém cỏi".

Nhiều người thích thể hiện sự hiếu thảo bằng lời nói, bằng bề ngoài. Nhưng chữ hiếu thật sự không cần phải "trưng bày", nó nằm ở cách ta hành xử khi quyền lợi không thuộc về mình. Tôi không được yêu thương nhất nhà, nhưng tôi tin: Sự tử tế bền lâu luôn có tiếng nói sau cùng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022