Tôi lấy chồng đã 3 năm. Sau ngày cưới, tôi dọn về sống chung với mẹ chồng, một người khắt khe, nguyên tắc và khó chiều. Bà không mắng mỏ tôi thẳng thừng nhưng mỗi câu nói của bà đều như châm chích vào lòng, vì cứ càng nghĩ lại càng thấy cay cay, kiểu như: "Con dâu quét nhà rồi mà mẹ cứ tưởng đang sống cạnh đường cao tốc, bụi dày cả cm", "Nhìn cái vỏ chăn kìa, nhà sắp có nấm ăn rồi". Có lần tôi ốm, nằm bẹp trên giường cả ngày trời, không dậy ăn cơm được, chồng bèn mua cho cốc trà sữa thì bà nói: "Ôi công chúa đứt tay, kẻ mày lòi ruột", ý là bà chê tôi làm quá lên đấy mà.

Tôi từng nghĩ bà ghét tôi. Chồng tôi thì hiền lành, yêu vợ nhưng luôn lảng tránh khi tôi nói về mẹ anh. Mỗi lần tôi tủi thân, khóc, anh chỉ thở dài: "Tính mẹ là thế, em đừng để bụng là thấy nhẹ nhàng hơn nhiều".

Nhiều khi tôi thấy rất buồn, buồn đến phát khóc, mẹ đẻ tôi sức khỏe yếu, từ ngày tôi đi lấy chồng đến giờ, tôi chưa ở lại chăm sóc bà được tuần nào, chỉ có thể về thăm 1-2 ngày cuối tuần rồi lại vội vã đi. Thế mà giờ tôi phải chịu đựng sự xoi mói, khắt khe của mẹ chồng.

Khi tôi mang thai, tưởng mẹ chồng sẽ mừng, ai ngờ bà chỉ nói: "Bầu bì thì nghỉ việc đi, ở nhà lo dưỡng thai cho đàng hoàng, đừng để ảnh hưởng đến đứa bé". Nghe có vẻ quan tâm nhưng giọng điệu lại khiến tôi nghẹn họng. Tôi nghỉ việc, ở nhà đúng một tháng thì thấy tiền sinh hoạt bắt đầu eo hẹp. Tôi đành xài đến tiền tiết kiệm của mình. Tôi nghĩ: "Chắc bà muốn dằn mặt tôi, ai bảo tôi không có thu nhập".

Cho đến hôm kia, tôi phát hiện bà lén gọi điện cho một người phụ nữ, giọng khe khẽ, lén lút. Tôi đi nhẹ xuống bếp thì nghe bà nói: "Ừ, cứ như cũ. Đừng để cái Hường biết".

Tôi đứng chết trân, tim đập như trống dồn. Tôi không biết có chuyện gì mà mẹ chồng lại phải giấu tôi như thế, linh cảm mách tôi rằng có điều gì khuất tất. Tôi âm thầm theo dõi, tối hôm sau, bà xách túi ra ngoài, bảo đi chùa, thế là tôi bám theo. Thật không ngờ mẹ chồng tôi đi ra cửa hiệu tạp hóa đầu ngõ, đưa cho chủ quán một xấp tiền, sau đó đứng chờ. Tôi thấy chủ quán lấy điện thoại, nhìn mảnh giấy mẹ chồng tôi đặt trên bàn, có vẻ viết số tài khoản, vì khi thực hiện thao tác chuyển khoản xong, chủ quán đưa cho bà xem màn hình. Bà gật đầu rồi rời đi.

157-17537102979741419423423-1753777655877-1753777656546324871141.png

Ảnh minh họa

Tôi biết bà đã chuyển tiền cho ai đó, liệu người ấy là ai mà bà phải lén lút, còn dặn chủ quán giấu tôi? Chắc hẳn bà sợ tôi biết sẽ đau lòng, vậy thì có khi nào là nhân tình của chồng tôi???

Hàng loạt câu hỏi khiến tôi không thể nhịn nổi nữa, tôi chờ mẹ chồng đi khuất thì vào gặp chủ quán tạp hóa, hỏi thẳng luôn mẹ chồng tôi nhờ bác ấy việc gì? Bác chủ quán nhìn tôi rồi thở dài, bảo tôi đừng để mẹ chồng biết rằng bác ấy đã tiết lộ việc này. Sau đó bác cho tôi xem lại bức ảnh chụp màn hình giao dịch vừa xong. Tôi tái cả mặt, bởi số tài khoản và tên người nhận chính là mẹ đẻ của tôi, tôi đã đăng ký số tài khoản này cho bà.

Bác chủ quán bảo rằng mẹ chồng tôi đã nhờ bác ấy chuyển cho lần này là lần thứ 3 rồi, vẫn là số tài khoản này, lúc thì 3 triệu, lúc 5 triệu.

Tôi lật đật đi về, lòng rối như canh hẹ, không hiểu mẹ chồng tại sao lại chuyển tiền cho mẹ đẻ tôi, mà mẹ đẻ tôi cũng không hề nói gì với tôi.

Tôi gọi điện cho mẹ đẻ, gặng hỏi về việc đó, mẹ đẻ bảo cứ tưởng tôi chuyển cho bà, chứ có biết là thông gia chuyển đâu.

Tôi suy đoán rằng, có lẽ mẹ chồng đã làm điều này để giúp tôi báo hiếu. Tôi có nên hỏi thẳng mẹ chồng không, hay là cứ âm thầm coi như không biết, vì bà đã muốn giấu tôi việc này, hẳn là có lý do. Nhưng không hỏi thì tôi cứ băn khoăn mãi trong lòng, tôi nên làm thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022