Tôi lấy chồng được 5 năm. Hai vợ chồng tôi đều đi làm công ăn lương, cộng lại cũng chỉ hơn ba chục triệu mỗi tháng. Ở thành phố này, bấy nhiêu tiền chẳng thấm vào đâu, nào tiền thuê nhà, tiền học cho con, đủ thứ chi phí linh tinh. Có tháng vừa đóng học phí, vừa lo viện phí cho con ốm, đến ngày trả tiền nhà mà trong ví chỉ còn chưa đến một triệu, tôi phải cắn răng đi vay bạn.
Điều khiến tôi vừa tủi vừa chạnh lòng là bố mẹ chồng tôi vốn có lương hưu tới 19 triệu mỗi tháng. Ở quê, số tiền đó là dư dả nhưng ông bà sống ngay cạnh vợ chồng tôi ở thành phố, lại tiêu xài chẳng tiếc tay. Tháng nào cũng thấy ông bà mua đồ ăn đặc sản, sắm sửa quần áo, rồi rủ nhau đi du lịch hết trong nước lại nước ngoài. Mỗi lần tôi thở dài, chồng tôi chỉ bảo: "Bố mẹ mình có quyền hưởng thụ, họ cũng đã khổ cả đời rồi".

Ảnh minh họa
Tôi không phủ nhận công lao của bố mẹ chồng. Họ nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng, đến khi chúng tôi yên bề gia thất, ông bà coi như hoàn thành trách nhiệm. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh hai vợ chồng tôi còng lưng làm, chạy vạy từng đồng, còn ông bà lại phơi phới tận hưởng, tôi thấy nghèn nghẹn.
Nhiều lần tôi cố gắng khéo léo nói bóng gió, rằng nhà tôi đang khó khăn, con sắp đến tuổi vào lớp một cần nhiều khoản chi. Nhưng ông bà chỉ cười xòa, bảo: "Có vài đồng lương hưu của bố mẹ, tiêu chẳng đủ nên không thể giúp được các con". Tôi nghe mà cạn lời.
Tôi không tham lam muốn ông bà phải chu cấp, nhưng ít nhất, trong lúc khó khăn, tôi mong họ có chút sẻ chia. Vậy mà mỗi khi nhìn cảnh bố mẹ chồng đi chơi về, hý hửng khoe ảnh, trong khi tôi thì chạy vạy từng đồng để trả tiền nhà, lòng tôi cứ nặng trĩu. Có phải tôi quá ích kỷ khi mong ông bà bớt hưởng thụ một chút để giúp đỡ con cháu, hay là do họ thật sự vô tâm, chỉ nghĩ đến mình?