Ngày tôi còn bé, bố tôi bị cả làng trêu chọc là "không biết đẻ". Lý do vì ông sinh được 3 cô con gái, cố mãi chẳng được thằng quý tử nào. Ông bà nội cũng ghét mẹ tôi vì chuyện đó, suốt ngày trách con dâu đẻ kiểu gì mà toàn gái một bề.

Cũng may là bố tôi tự hài lòng với những gì được số phận ban tặng. Ông chưa từng mắng mỏ vợ vì không đẻ được con trai, ngược lại bố yêu thương vợ con như sinh mệnh của mình. Nhà nghèo nhưng bố nâng niu 3 chị em tôi như công chúa, không tiếc đầu tư cho chúng tôi ăn học thành tài.

Năm tháng dần trôi đi, khi chị em tôi lớn khôn thì bố cũng nở mày nở mặt. Những người từng chê cười bố trước đây giờ lại tỏ ra ghen tị, vì nhà tôi có 3 tấm bằng đại học cơ. Chị cả vừa đi làm vừa học lên Thạc sĩ, còn tôi với chị thứ hai đều có công việc ổn định lương tốt hết rồi.

Bố mẹ nói đời này sinh 3 đứa con không có gì hối hận. 3 chị em lớn lên đều xinh đẹp giỏi giang, đều tự lập sống tốt ở thành phố. Nhà ở quê cũng đã xây mới, giờ bố mẹ tôi thảnh thơi chẳng phải lo nghĩ gì. Tháng nào chúng tôi cũng gửi tiền về biếu bố mẹ, họ chỉ trồng rau nuôi gà cho vui chứ không cần nai lưng ra cày cuốc như xưa nữa.

3 chị em tôi đều đã có đủ đầy sự nghiệp lẫn bạn trai nhưng chưa đứa nào có ý định lập gia đình. Bố mẹ họ hàng giục giã suốt, cơ mà chúng tôi đều muốn tận hưởng cuộc sống tự do thêm một thời gian nữa. Tôi còn nhiều nơi muốn đi du lịch lắm, giờ mà cưới chồng sinh con thì chừng nào mới lấp đầy ước mơ.

base64-174184321437614088113-1741870149446-17418701495571709547303.jpeg

Hè năm ngoái bố mẹ lên thăm chị em tôi. Thấy các con ở chung trong cái phòng 30 mét vuông chật chội, bố mẹ thương quá nên bảo mua cái chung cư dọn về cho đỡ khổ. Nghe thế xong chúng tôi vui lắm, bận rộn tìm kiếm suốt 2 tháng cũng chọn được căn phù hợp.

Giá nhà tăng cao nên tìm mua không dễ dàng. Bố mẹ chỉ có khả năng cho chúng tôi 2 tỷ, đấy là tiền tích cóp và bán đất ở quê đi dồn vào mua nhà trên thành phố. Chị em tôi lúc đó cũng chỉ có hơn 400 triệu tiết kiệm, vừa được giới thiệu căn hơn 3 tỷ là chúng tôi đồng ý cọc luôn.

Căn chung cư mới mua nằm ở tầng 16, có ban công rộng rãi và thoáng mát. Chị cả ở một phòng, tôi và chị thứ hai ở một phòng khác. Chúng tôi trả trước một phần tiền nhà theo hợp đồng, còn lại là trả góp.

Vì thương chúng tôi nên bố mẹ chẳng tiếc gì. Cả đời gom góp được bao nhiêu tài sản đều cho chị em tôi hết. Tôi hỏi thế giờ bọn con đi lấy chồng thì bố mẹ kiếm đâu tiền tổ chức đám cưới nữa. Mẹ cười xòa nói yên tâm, kiểu gì 3 đứa cũng có đủ phần hồi môn rồi.

Nhà chủ yếu do bố mẹ bỏ ra nên tôi đinh ninh họ sẽ đứng tên. Hôm ký hợp đồng mua nhà thì tôi bận đi làm nên vắng mặt, chỉ có bố mẹ với chị cả nhận bàn giao thôi. Mãi đến hôm liên hoan tân gia thì bố mẹ mới tiết lộ "chủ nhà" bây giờ là chị cả, và người đứng tên nhà chính là chị ấy.

Tôi với chị hai tưởng phần trả góp còn lại sẽ là 3 chị em cùng nhau gánh, không ngờ chị cả lại chủ động đứng ra nhận trách nhiệm. Chị bảo mình lớn tuổi nhất, lại đi làm lâu năm hơn các em nên việc khó cứ để chị lo. Tuy căn nhà đứng tên chị nhưng chúng tôi cứ yên tâm ở, dù có lấy chồng thì chị cũng không "đuổi" các em ra ngoài.

Vì chị cả lãnh phần trả tiền nhà mỗi tháng rồi nên tôi với chị hai nhận thanh toán hết đống hóa đơn còn lại, bao gồm điện nước, mạng, phí dịch vụ... Tiền ăn thì 3 chị em góp chung đều nhau theo tuần. Tôi là người đi chợ, ghi chép chi tiêu và thay phiên nấu nướng dọn dẹp với chị hai.

  • avatar1741785115745-17417851163821484583759.jpg

    Mở tiệm trà ngay dưới spa của chị dâu, tôi vô tình cứu chị thoát khỏi âm mưu của "tiểu tam" hư hỏng

Đồ đạc trong nhà chưa có nhiều, chúng tôi bảo nhau thôi từ từ rồi sắm cũng được. Có nhà riêng bây giờ là mơ ước của bao người, mua được rồi thì không có gì phải vội. Trải đệm không nằm đất, ăn uống đạm bạc cũng được, miễn từ giờ 3 chị em được ở cùng nhau trong một căn nhà rộng rãi.

Tuy nhiên chuyển về chung cư một thời gian thì tôi thấy chị cả có vẻ khác lạ. Chị hay bồn chồn khó chịu, mất ngủ liên tục, lại hay cáu gắt khi về nhà. Thái độ của chị cả khiến chúng tôi sợ, phải nhờ bố mẹ gọi điện hỏi xem chị gặp vấn đề gì hoặc có phải stress quá độ không.

Mấy ngày trước chúng tôi nghe tiếng chị cả cãi cọ lớn tiếng với bố mẹ trong phòng. Hôm sau chị đùng đùng bắt xe về quê, rồi diễn biến sau đó khiến chúng tôi bất ngờ.

Chị cả đòi bán chung cư rồi lại ra ở trọ, vì chuyện trả nợ mua nhà khiến chị mệt mỏi vô cùng. Ban đầu chị tính toán mỗi tháng chia đôi lương ra là đủ đóng lãi cho ngân hàng, tuy nhiên chi phí thực tế của các khoản cần chi lại vượt quá dự kiến. Hồi trước chị ăn tiêu thoải mái bao nhiêu thì giờ phải tiết kiệm gấp mấy lần, thậm chí tháng đầu trả nợ chị còn phải đi vay thêm vì 25 triệu tiền lương không đủ. Thấy 2 đứa em chỉ phải bỏ ra vài triệu tiền hóa đơn mà không phải chịu áp lực tiền nhà còn thiếu, chị cả lại càng khó chịu hơn và không muốn gánh nợ một mình nữa.

Nói thật thì tôi cũng lăn tăn khi cả nhà cùng góp tiền mua chung cư nhưng chị cả đòi hưởng tất. Tuy chị bảo nhà này cũng là nhà của các em, nhưng giấy trắng mực đen ghi mỗi tên chị thì ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì! Chẳng qua là người thân ruột thịt nên tôi không tranh chấp, chứ người ngoài nhìn vào ai cũng thấy có vấn đề. Giờ chị cả mất ăn mất ngủ vì không đủ khả năng gánh nợ, chị đòi bán nhà đi thì tôi cũng bó tay.

Mẹ kể rằng chị cả về nhà cãi tay đôi với bố mẹ. Chị ấy muốn giữ tất cả tiền sau khi bán nhà nên bố mẹ không đồng ý, họ nói chị làm vậy là tham lam vô trách nhiệm. Chính chị là người đưa ra điều kiện tự trả nợ mua nhà nếu được đứng tên sổ hồng, giờ chịu không nổi lại quay sang kéo các em chịu khổ theo. Bố mẹ trách chị nông nổi thì chị cáu gắt nói hỗn. Tôi không ngờ bố mẹ có lòng tốt thương con, mua nhà cho con mà chị cả lại cư xử như vậy.

Đã mua được nhà thì đời nào muốn quay lại ở trọ. Giờ chúng tôi phải giải quyết rắc rối này thế nào để giữ được hòa khí gia đình đây?...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022