avatar1747056547494-17470565479841761231861.jpg

Chuyện là từ ngày về làm dâu, tôi đã thầm cảm ơn trời đất vì quả thật là nhà chồng tôi rất tốt. Mẹ chồng là người khá trẻ trung, bà chẳng mấy khi bận tâm tôi làm gì càng không bao giờ xoi mói con dâu.

Bố chồng đúng chuẩn mẫu ông chồng của năm mà mấy chị em hay bàn tán. Sáng nào cũng dậy sớm pha trà cho mẹ chồng, đi làm về là túi nào quà túi nấy, lương tháng 50 triệu nhưng về nhà vẫn tự tay rửa bát.

Suốt 30 năm chung sống, ông chưa bao giờ để mẹ tôi phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Dù bận rộn công việc, ông luôn dành thời gian đưa vợ đi chợ, khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, ông thương con cháu hết mực - thằng cu nhà tôi được ông chiều đến mức vợ chồng tôi phải can lại kẻo hư.

Dù là thời kinh tế khó khăn nhất, ông chưa bao giờ để gia đình thiếu thốn. Ông xây nhà, mua xe, lo cho các con ăn học đàng hoàng mà không một lời than vãn.

Tôi vẫn nghĩ ai đi lấy chồng kêu khổ chứ tôi thì quá là sướng rồi. Cuộc đời không còn mong cầu gì hơn được nữa.

Ấy vậy mà...

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày tôi phát hiện chiếc điện thoại cũ của mẹ chồng để quên trên bàn. Tin nhắn hiện lên: "Chiều nay em qua nhé, anh đợi". Cái tên lưu là "Ông Lưu xe ôm" - bác hàng xóm chạy xe ôm mà mẹ chồng hay gọi chở mình đi chợ. Tôi cứ nghĩ mình nhầm, cho đến khi thấy bà liên tục nhắn tin rồi cười khúc khích.

Từ khúc này tôi bắt đầu thấy có chút lấn cấn và cũng vô thức hay để ý hành động của mẹ chồng hơn.

avatar1747056547494-17470565480321417831560.jpg

Rồi những lần mẹ chồng bảo "đi tập dưỡng sinh" nhưng lại mặc váy đầm, xịt nước hoa đậm mùi. Những buổi bố chồng đi công tác, bà vội vã ra khỏi nhà lúc cơm nước xong xuôi rồi có khi 11h đêm chưa thấy về. Cái cách bà vội tắt điện thoại khi bố chồng bước vào phòng... Tất cả khiến tôi không thể không nảy sinh nghi vấn.

Đỉnh điểm là hôm đó. Trời mưa tầm tã, bố chồng gọi điện bảo về trễ vì kẹt xe. Tôi đang chuẩn bị cơm tối thì nghe tiếng mẹ chồng nói vọng vào nhà: "Con cứ ăn trước đi, mẹ phải ra tiệm thuốc gấp". Nhưng khi mở cửa sổ, tôi trông thấy cảnh tượng nghẹn lời, mẹ chồng đang ngồi sau xe bác Lưu xe ôm, hai tay ôm eo người ta, đầu nghiêng nghiêng như thể e thẹn. Chiếc áo mưa màu hồng bố chồng mua tặng tuần trước giờ đang che cho hai người họ.

Có lẽ phần vì trời mưa, phần vì nghĩ trong nhà không có ai ngoài tôi vẫn đứng nấu cơm ở bếp nên bà cũng chủ quan, không cẩn thận để cảnh tượng đó lọt vào mắt con dâu.

Tối đó, tôi nằm trằn trọc. Nhớ lại ánh mắt bố chồng khi ông khoe mua được chiếc nhẫn kim cương nhân kỉ niệm ngày cưới. Nhớ nụ cười hiền lành của ông mỗi khi mẹ chồng đòi điều gì. Bỗng nhiên tôi thấy cuộc đời bất công với bố chồng quá.

Giờ đây, mỗi sáng thấy bố chồng vẫn ân cần rót nước cam cho vợ, tôi lại cảm thấy bứt dứt. Ông không biết rằng người phụ nữ ông nâng niu cả đời đang đạp đổ tất cả. Còn tôi, đứa con dâu biết quá nhiều phải đứng giữa lựa chọn khó khăn: Nói ra sẽ làm sụp đổ người đàn ông tuyệt vời ấy, nhưng im lặng thì lương tâm không yên.

Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng cuộc sống hôn nhân như chiếc bánh ngọt - lớp kem bên ngoài lấp lánh, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nhân bánh có vị gì. Và tôi, đang chứng kiến mẹ chồng mình phá vỡ cả chiếc bánh mà bố chồng dày công gìn giữ...

Có lẽ mọi gia đình đều có những góc khuất. Nhưng liệu tôi có nên là người cầm đèn soi vào chỗ tối ấy? Hay cứ để mọi thứ trôi đi, như cách bố chồng vẫn luôn làm - im lặng và bao dung?...

Thật ra cũng có vài lần, tôi nói gần nói xa để bà biết là tôi đã nghi ngờ chuyện bà qua lại với ông Lưu xe ôm rồi nhưng không rõ là bà không hiểu hay bà không thèm để vào đầu vì cho rằng tôi không dám nói ra sự thật mà sau mỗi lần như vậy, bà càng táo tợn hơn trong việc đi chơi với nhân tình.

Thật lòng mà nói, bố chồng tôi là kiểu đàn ông "vàng mười" luôn ấy. Ông ấy chuẩn chỉnh từ A đến Z: yêu vợ thương con, kiếm tiền cực đỉnh, lo cho gia đình từ cái kim sợi chỉ, chưa bao giờ ngoảnh mặt đi đâu dù có gái đẹp ve vãn. Đúng chuẩn "ông chồng quốc dân" mà mấy bà hàng xóm thèm không được.

Thế mà không hiểu sao bà rõ ràng là được chiều chuộng hết mực, lại lén lút cặp kè với một ông chạy xe ôm cả ngày chẳng đủ tiền mua nổi cái áo mưa.

Trong khi bố chồng tôi đang vật lộn với dự án lớn ở công ty, thì vợ ông lại âm thầm qua lại cho kẻ kém ông về mọi mặt. Rốt cuộc, vì sao mẹ chồng tôi lại làm như vậy chứ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022