Tôi là con dâu trưởng, sống cùng bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Chồng tôi là con trai duy nhất, dưới còn một cô em gái đã lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà.

Bố chồng tôi là công nhân nghỉ hưu, lương hưu cũng khá, nhưng ông tiết kiệm lắm, tháng nào cũng chỉ tiêu vài đồng bạc lẻ, còn lại tích cóp hết vào sổ tiết kiệm. Mẹ chồng tôi bảo, ông định để lại chút vốn cho thằng cháu đích tôn, sau này lấy vợ còn có chút gọi là.

Chuyện bắt đầu từ hôm ông đột ngột đổ bệnh, phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim. Tôi và chồng tất bật lo toan, chạy đi chạy lại lo thuốc men, giấy tờ viện phí. Thằng con trai tôi, thằng Tùng, đang học lớp 7, cũng nghỉ học mấy hôm để vào viện thăm ông. Bố chồng tôi nằm trên giường bệnh, mặt mũi xanh xao, đôi mắt hõm sâu, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cháu nội, bảo:

"Ông yếu rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu. Chỉ mong sau này con ngoan ngoãn, học giỏi, làm ông nội tự hào".

Thằng Tùng ngơ ngác gật đầu, rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại. Tôi xót bố chồng, nhưng cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi lại vội vã ra ngoài mua thuốc.

Mấy ngày sau, bệnh tình ông chuyển biến xấu, bác sĩ bảo phải chuẩn bị tâm lý. Cả nhà nháo nhào, mẹ chồng tôi khóc ngất, chồng tôi mặt mũi thất thần, tay run run.

Rồi đột nhiên, bố chồng gọi chồng tôi và mẹ chồng vào phòng bệnh, dặn tôi đưa thằng Tùng về trước. Tôi nghe lời, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Về tới nhà, tôi sốt ruột đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt. Đến chiều tối, chồng tôi mới về, mặt mày nặng trĩu, tay cầm theo một tập hồ sơ, không nói không rằng đi thẳng vào phòng.

Tối hôm đó, tôi tò mò lén vào phòng, thấy chồng ngồi thẫn thờ trên giường, tập hồ sơ mở tung, bên trong là mấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Tôi giật mình, tim đập thình thịch, lén nhặt lên xem. Trên đó ghi rõ ràng: Kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống: Người có mẫu ghi tên Đỗ Danh Tiến không có quan hệ cha - con với người có mẫu ghi tên Đỗ Danh Tùng.

Tôi chết lặng, không hiểu gì hết, sao thằng Tùng lại không phải con của chồng tôi được?

Chồng tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc: "Em có gì muốn giải thích không?".

Tôi hoảng hốt lắc đầu, miệng lắp bắp: "Sao lại thế được, em không hề phản bội anh, em không hiểu sao lại thế này, kết quả này chắc chắn là sai?".

Chồng tôi ném tờ giấy xuống đất, hét lên: "Bằng chứng rành rành ra đây mà em còn chối à?".

Tôi khóc nức nở nhưng trong lòng cũng dậy sóng hoài nghi. Tại sao lại thế này? Tôi sinh thằng Tùng, chăm bẵm nó từ khi mới lọt lòng, sao có thể không phải là con ruột của chồng tôi được?

230-1746608289045274515115.png

Ảnh minh họa

Cả đêm đó, tôi không ngủ nổi, nằm bên cạnh chồng nhưng như cách nhau cả đại dương. Đến sáng, chồng tôi bảo tôi chuẩn bị đưa thằng Tùng đi xét nghiệm lại. Tôi đành cắn răng đồng ý, dù trong lòng như lửa đốt.

Một tuần sau, kết quả trả về. Lần này, là chính tay tôi cầm lên đọc. Trên đó ghi rõ: Kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống: Người có mẫu ghi tên Đỗ Danh Tiến CÓ quan hệ cha - con với người có mẫu ghi tên Đỗ Danh Tùng, độ phù hợp 99,99%". Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang chồng, cầm chặt tay anh, nghẹn ngào nói:

"Thấy chưa? Anh không tin em sao? Đây là con của chúng ta".

Chồng tôi ngây người, lặng thinh hồi lâu, rồi mới cúi đầu lẩm bẩm: "Tại sao bố lại phải làm thế nhỉ?".

Rồi chồng kể chính bố là người đưa cho anh tập hồ sơ trước. Ông bảo trong mấy ngày Tùng vào thăm ông, ông đã lén lấy mẫu tóc của cháu và của anh để đưa đi xét nghiệm và cho kết quả đó. 

Chúng tôi vội trở lại phòng bệnh của bố chồng, ông thấy chúng tôi cầm tập hồ sơ khác trên tay thì bảo: "Các con biết hết rồi à?".

Chồng tôi nóng tính nói luôn: "Chúng con chẳng biết gì cả, cũng không hiểu sao bố phải làm thế".

Bố chồng vẫn cười nói: "Bố chỉ thử lòng xem nếu rơi vào trường hợp đó, con sẽ hành động thế nào, liệu có đủ tỉnh táo để tin tưởng vợ, hay là quyết định ly hôn ngay lập tức".

Chồng tôi lắc đầu: "Bố hồ đồ quá, bố làm thế là suýt phá nát gia đình con".

Bố chồng cười: "Không thế thì sao bố dám để tại toàn bộ tài sản cho cháu đích tôn của bố được, có cả phần của con dâu trong này, đừng trách bố nhé". 

Nói xong, bố chồng lấy ra một tập giấy đưa cho vợ chồng tôi, trên đó là bản di chúc được soạn rất chỉnh tề, có cả người của phòng công chứng ký tên, đóng dấu. Vợ chồng tôi đọc lướt qua thì thấy giật mình với số tài sản của ông. Ông có 3 căn nhà chia cho mẹ chồng 1 căn, vợ chồng tôi 1 và con trai chúng tôi 1. Chồng tôi sẽ là người giám hộ cho con trai đến khi cháu được 18 tuổi. Còn căn nhà hiện tại chúng tôi vẫn có quyền ở đó, sau này có thể xây lại thành nhà thờ họ. 

Cứ tưởng bố chồng thu nhập, lương hưu chỉ đủ ăn đủ tiêu, không ngờ ông còn gom góp mua được 3 căn nhà từ lâu, hiện tại đang cho thuê cả 3 căn nhà. Dù là vậy, trong lòng tôi vẫn hơi giận bố chồng chuyện lấy mẫu xét nghiệm của người khác để thử lòng vợ chồng tôi như vậy. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022