Bố chồng tôi sống một mình ở quê. Trước đây, ông công tác tại một công ty lớn, chức vụ cao nên khi nghỉ hưu, ông nhận được tiền lương hưu rất cao. Theo lời chồng kể, lương hưu của bố tầm 50 triệu/tháng. Sau khi nghỉ, ông liền chuyển về ngôi nhà vườn đã mua trước đó để sống. Mẹ chồng tôi qua đời lâu rồi, ông ở đó một mình, vợ chồng tôi và anh cả đều không yên tâm. Nhưng ý ông đã quyết, chúng tôi không ngăn cản được.

Vào chủ nhật, gia đình tôi và anh trai chồng sẽ về quê, sum họp một ngày cho bố vui. Không khí ở quê mát mẻ, thanh bình, ai cũng thích. Tôi còn có ý định sau này về già, cũng kiếm một ngôi nhà như vậy để ở.

Điều làm tôi thắc mắc là dù lương hưu cao nhưng bố chồng ăn uống rất đạm bạc. Ông còn tự mình làm vườn, nuôi gà vịt, bảo là giết thời gian cho đỡ buồn. Có vài lần, chồng tôi hỏi đùa, bảo tiền lương hưu của ông cất ở đâu, nói cho các con biết. Chẳng may ông mất đột ngột, các con còn biết đường mà tìm. Bố chồng chỉ cười cho qua chuyện.

Rồi chuyện không may cũng diễn ra thật. Bố chồng tôi bị đột quỵ, khi cả nhà biết tin thì hàng xóm đã đưa ông vào bệnh viện nhưng đã qua khung giờ vàng để cứu. Chồng tôi nén đau thương, đưa bố về nhà.

Khi hấp hối, bố không nói được nữa, chỉ đưa mắt nhìn vào cái tủ nhỏ đặt đối diện giường. Chồng tôi hiểu ý ông, liền tìm kiếm chìa khóa, mở ra. Bên trong hộc tủ là một cuốn sổ đen và mấy chỉ vàng nhẫn được bỏ trong túi gấm đỏ.

husband-wife-having-fight-indoors23-2148954503-17420452008031984112017.jpg

Ảnh minh họa

Nhìn thấy những thứ đó, bố chồng mới nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.

Lo liệu tang lễ xong, chồng tôi mới nhớ đến cuốn sổ. Anh bảo tôi mở ra xem bố viết gì bên trong. Và thật không ngờ, những gì bố viết khiến cả nhà choáng nặng. Bao nhiêu tiền lương hưu, ông đều dùng để làm từ thiện.

Khi thì giúp đỡ những người qua đời mà nghèo đến mức không có tiền mua quan tài. Khi thì mua cá, ốc ở chợ để phóng sinh. Khi thì hỗ trợ tiền để nấu cơm từ thiện ở bệnh viện.

Ngoài ra, bố chồng còn ghi lại danh sách 5 đứa trẻ mà ông nhận chu cấp tiền bạc cho đến khi chúng tốt nghiệp cấp 3. Mỗi tháng, ông đều gửi cho mỗi đứa trẻ từ 5-7 triệu. Và đều là trẻ mồ côi, sống với ông bà già yếu. Có lẽ đây là điều khiến ông tiếc nuối, lo lắng nên mới muốn chúng tôi tìm được cuốn sổ trước khi ông mất.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đám tang của bố chồng lại đông kín người. Đoàn người đưa tang kéo dài. Có nhiều người lạ mặt lại đứng trước linh cữu bố mà khóc nức nở, đau thương.

Vấn đề bây giờ là 5 đứa trẻ mà bố nhận chu cấp. Chúng tôi muốn tiếp nối ý nguyện của ông nhưng kinh tế không đủ. Anh chồng thì bảo là nói rõ tình hình với những đứa trẻ đó để cắt luôn khoản viện trợ mỗi tháng. Làm thế thì ác quá. Có cách nào khác hay hơn không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022