Hồi bé thi thoảng bà ngoại hay trò chuyện với tôi, dặn tôi là sau này lớn lên nhớ lấy chồng gần vì có bát canh cần cũng tiện mang qua. Ốm đau có người thân bên cạnh, lỡ bị bắt nạt hay thiệt thòi cũng có chỗ dựa chạy về để được bênh.
Nhưng rồi lớn lên tôi lại quên bẵng đi lời dặn đó. Một phần vì mù quáng khi yêu, phần khác bởi tôi háo hức với chuyện sống ở vùng đất mới. Quê chồng tôi ở phía Nam, cảnh vật thiên nhiên rất đẹp, thời tiết dễ chịu, bản thân tôi lại rất mê hải sản nên khi chồng cầu hôn tôi liền gật đầu ngay lập tức.
Bố mẹ tôi không phản đối nhưng họ buồn ra mặt khi biết con gái quyết định lấy chồng xa. Muốn về thăm nhà ngoại là tôi phải đi máy bay mất vài tiếng, rồi đi tiếp gần trăm cây số bằng ô tô. Hôm rước dâu, đoàn nhà trai đi lại cũng khá vất vả, phải bay ra trước cả tuần trời để sắp xếp tráp lễ thủ tục nọ kia. Biết sau này đi lại 2 bên sẽ khổ, nhưng tôi quyết cưới chồng rồi nên chẳng ai ngăn cản được nữa.
Cưới xong hơn 1 tháng là tôi có bầu luôn. Trong khi tôi vui đến mất ăn mất ngủ thì nhà chồng lại có vẻ thờ ơ. Chồng tôi là con út, bên trên còn 1 anh 1 chị nữa, ai cũng lập gia đình và có con cái hết rồi. Nhà chồng lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ thơ nên tôi nghĩ họ không quá phấn khởi với chuyện có thêm một đứa cháu nữa. Chỉ có mỗi chồng chở tôi đi ăn mừng, tôi tự an ủi mình rằng thôi như vậy cũng đủ.
Hàng ngày tôi nhắn tin gọi điện tâm sự với người thân ở ngoài Bắc rất nhiều. Đang nấu cơm tôi cũng gọi video buôn dưa với mẹ ruột, khoe với mẹ món nọ món kia đặc sản địa phương, khoe thành quả học nấu ăn theo kiểu quê chồng. Thế nhưng gia đình chồng có vẻ không ưa lắm, họ cứ né né không muốn tiếp chuyện thông gia, cũng chẳng khen chê hay động viên khi tôi cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở đó.
Dần dần tôi thấy mình lạc lõng, cô đơn và không hợp với mọi thứ xung quanh. Chỉ khi nào chồng về nhà thì tôi mới có người trò chuyện thoải mái. Chứ không cả ngày loanh quanh với bố mẹ chồng và mấy đứa cháu nhỏ, họ nói gì tôi nghe còn không rõ chứ đừng nói là giao tiếp thân thiện với nhau. Bố mẹ chồng có một xưởng buôn đồ hải sản khô quy mô lớn, cả nhà chồng đều dựa vào đó kiếm ăn nên họ chẳng có thời gian nói chuyện với con dâu. Tôi mang bầu đi qua xưởng còn bị mắng là vướng chỗ. Thế nên ngày nào tôi cũng lủi thủi ôm điện thoại nằm nhà một mình.

Cứ mỗi ngày nằm võng nhìn ra biển ở xa là tôi lại thấy hối hận thêm một chút. Giá mà tôi suy nghĩ kỹ càng hơn, tính cả phần tương lai lâu dài thì có lẽ không mệt mỏi như bây giờ. Bỏ việc theo chồng vào đây chẳng có xu nào dính túi, bụng bầu to chẳng xin được việc làm ở đâu, cứ ăn bám chồng tạm bợ xong không biết sau này như nào. Từ một cô gái thành phố lạc quan vui vẻ, tôi trở nên khép mình hơn và ít cười đi.
Nhà chồng không đối xử tệ với tôi nhưng lối sống trong này thực sự khác biệt với nơi tôi sinh ra. Cách nói chuyện của họ cũng phóng khoáng hơn, lắm lúc thẳng thật gây mất lòng, song họ vẫn vô tư chẳng bận tâm gì hết. Tôi cứ băn khoăn điều gì là chồng đều gạt đi hết, anh bảo trong này chẳng ai bận tâm đến tiểu tiết đâu, ngủ một giấc dậy là chuyện gì cũng quên cả. Cứ vô tư như vậy nên chẳng ai chú ý đến sự tủi thân của một mẹ bầu như tôi, đêm nằm khóc cũng không ai an ủi mình.
Bác sĩ nói anh trai tôi không thể hiến máu cho con, anh tát vợ một cú trời giáng rồi chạy theo vợ cả tháng để xin lỗi
Những nỗi buồn cứ tích tụ dần theo ngày tháng. Giờ bụng tôi 8 tháng rồi, tăng hơn 20kg nên cơ thể khá nặng nề, khó di chuyển. Trộm vía sức khỏe tôi vẫn tốt nên đi lại bình thường, vẫn cơm nước giặt giũ được, chỉ có việc nặng là tránh thôi.
Chiều hôm qua bà nội chồng qua chơi với mấy đứa cháu xong tiện ở lại ăn cơm. Nắng nóng nên tôi mệt không đứng bếp được, ra chợ gần nhà mua ít món nấu sẵn về. Đau lưng nên tôi gọi chồng nhờ anh bê mâm cơm lên nhà giúp, tự dưng bà nội chồng lên tiếng khiến tôi điếng người.
- Nó vừa đi đánh bóng về mệt, để cho nó nghỉ, cháu dâu tự bê lên đây đi.
Tôi bảo bà rằng bụng mình to nên khó bê, sợ đi vài bước thì đổ mâm mất. Bà liền cau mặt khó chịu, giảng cho tôi một bài toàn chuyện ngày xưa. Nào là bà đẻ 4 đứa con vẫn ra biển đánh lưới, theo chồng ra khơi làm quần quật. Rồi đang phơi cá ở sân thì đẻ rơi, xong bà chẳng nghỉ ngơi tí nào mà vẫn tiếp tục làm việc để nuôi gia đình. Bà chê tôi phụ nữ gì mà yếu rớt, lười tập thể dục nên chửa đẻ "èo uột như cọng bún".
Nói xong một hồi bà vẫn bắt tôi phải tự bê mâm, không cho cháu trai sờ tay vào giúp đỡ. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn ném thẳng cái mâm ra ngoài sân, chẳng cần phải cơm cháo gì nữa. Cơn uất ức đè nén trong lòng suốt bao lâu, tôi giận dữ bỏ vào phòng khóa chặt cửa lại. Bà nội chồng cứ đứng ngoài chửi mắng tôi là đứa vô học vô phép, hỗn với người lớn, chửi cả chồng tôi là "Ai mướn rước cái thứ tít ở vùng đồi núi về đây cho nó làm loạn nhà lên".
Chuyện nhỏ nhặt vậy thôi mà chồng chẳng bênh tôi một chữ. Anh ấy chỉ cười cười rồi vào phòng hỏi sao tôi không ăn cơm. Lấy chồng vừa ở xa vừa vô tâm không biết nghĩ như này đúng là lỗi sai ở tôi thật. Giá mà tôi tỉnh táo nghe lời bà dạy năm xưa có phải giờ đỡ cô độc không. Tôi nhờ đứa bạn ở Sài Gòn đặt giúp vé máy bay, nó nói tôi bầu to quá rồi sợ không đi về ngoại được. Tôi cũng muốn cố gắng sống ở đây tiếp, nhưng thêm một ngày nữa thôi là tôi cũng trầm cảm lắm rồi. Tôi không muốn sinh con ở cữ tại nhà chồng, họ vô tâm như này thì làm sao tôi chịu được?...