Tôi và chồng yêu nhau thắm thiết suốt 2 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, hai vợ chồng tập trung nhiều để phát triển công việc.
Vì thế kinh tế luôn ổn định, vợ chồng tôi có nhà riêng đầy đủ tiện nghi, có tiền tích lũy để lo cho cuộc sống sau này.
Điều tôi hài lòng nhất về hôn nhân đó là hai con, đều đáng yêu, chọn những nét đẹp của bố mẹ. Tôi và chồng luôn thống nhất với nhau trong cách nuôi dạy các con, hướng đến tương lai của các con.
Hai con của tôi ngoan, khỏe mạnh, với tôi đó là điều tuyệt vời nhất. Dĩ nhiên, ngoài chăm sóc con, tôi cũng cố gắng để yêu thương chồng.
Cuộc sống vợ chồng, dù luôn đầm ấm cũng có lúc sóng gió. Chồng tôi bỗng dưng "say nắng" rồi lén lút yêu đương với người bên ngoài lúc nào mà tôi không hay.
Đến khi phát hiện ra, lúc đó đó hai người họ cũng đã rất đậm sâu. Mệt mỏi, căng thẳng suốt cả tháng trời, cuối cùng chồng tôi cũng chấp nhận về với vợ con, nhưng trong lòng không vui.
Chồng vẫn còn thương nhớ người tình, tôi không chịu nổi nên mới nghĩ tới ly hôn. Gia đình nhà chồng biết chuyện, cũng đứng về phía tôi vì chồng đã quá sai.
Nhiều người trong gia đình bên nội, ngoại biết chuyện cũng đã khuyên can chồng tôi trở về với gia đình.... Anh ấy cũng đã quan tâm nhiều hơn tới vợ con, nhưng với tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau bị chồng phản bội.
Bố chồng đến hòa giải chuyện tình cảm, con dâu choáng váng với những lời của ông. Ảnh minh họa
Cứ mỗi lần gặp chồng, tôi lại nghĩ rằng anh ấy đang nhớ nhung người kia. Lòng tôi lại quặn đau, tôi không thể chấp nhận được sự thực quá phũ phàng đó.
Vậy nên vợ chồng tôi sống cùng nhà mà không ai nói với nhau câu nào, nằm cạnh nhau mà như người xa lạ. Giữa lúc hôn nhân sóng gió, đứng bên bờ đổ vỡ, bố chồng tôi đã phải tới để khuyên hai con làm hòa.
Sau khi giáo huấn con trai một hồi, bố chồng đã quay sang khuyên nhủ con dâu: "Bố thay mặt con trai xin lỗi con. Đúng là chồng con có lỗi thật, nhưng con dâu cũng vì con vì gia đình mà bỏ qua. Không nên trách móc nhau, quy kết chồng con là người không tốt...
Bố nói thật, đàn ông ai cũng có lúc này lúc kia. Con có chồng đẹp trai, tài hoa phải chấp nhận chuyện đó chứ. Bố ở quê mà còn có vài bà, huống chi chồng con".
Tôi nghe xong mà rùng mình, không biết phải nói sao với suy nghĩ của bố chồng tôi. Tôi cũng phát hoảng vì bố chồng tôi tự thừa nhận mình là người lăng nhăng.
Lời bố chồng thay mặt con trai xin lỗi con dâu mà càng khiến tôi thêm choáng váng. Không ngờ, giờ đây tôi phải đối diện trước sự thật sau này chồng tôi cũng có thể giống bố, nghĩa là coi chuyện ngoại tình là hiển nhiên, phải chấp nhận.
Tôi rất sợ cuộc sống như vậy, hôn nhân sẽ luôn phải gặp sóng gió khi chồng cứ hết lần này tới lần khác ngoại tình. Ngay cả hiện tại, chúng tôi còn chưa giải quyết dứt điểm được để bình thường với nhau, huống chi sau này chồng lại tái diễn.
Từ lúc gặp bố chồng đến nay, ý nghĩ trong tôi thôi thúc nhiều hơn đến chuyện ly hôn. Tôi lo cho tương lai hôn nhân của mình, các con của tôi nữa.
Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi có nên nghe lời bố chồng chấp nhận mọi chuyện? Không còn tin tưởng vào chồng, tôi có nên ly hôn để giải thoát?
Theo Sức Khỏe Đời Sống