Tôi có một hôn nhân như ý, mọi thứ đến với tôi cứ như được sắp đặt vậy. Hai vợ chồng sớm có nhà riêng, cuộc sống sung túc, không phải bận tâm nhiều đến chuyện tiền nong.

Chúng tôi làm ăn kinh doanh thuận lợi, có nhà, có xe ô tô và có tiền tích lũy lo cho tương lai các con.

Điều làm tôi mãn nguyện nhất vẫn là không phải đi làm dâu ngày nào. Mẹ chồng tôi cũng là người khó tính, vì thế không sống cùng nhà với bà quả là may mắn lớn đối với tôi.

Những lần mẹ chồng ghé qua chơi thôi mà tôi đã áp lực rồi, bà luôn dò xét, góp ý, phê bình tôi trong chuyện dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con. Đấy là tôi ở riêng, chứ chung nhà chắc sớm muộn cũng phải tìm cách mà ra ngoài dù là thuê nhà.

Dù mẹ chồng khó tính, hay soi mói nhưng tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt với bà. Tôi chiều chuộng, cung phụng và cũng chẳng buồn bận tâm nhiều đến bà có thích hay không thích tôi nữa.

Tôi làm hết trách nhiệm, bổn phận của con dâu của mình là được. Thời gian chủ yếu là đi làm ăn, chăm sóc chồng con, vậy là quá mệt mỏi rồi.

Nhưng rồi mối quan hệ của tôi với mẹ chồng trở nên xấu đi, kể từ lúc tôi dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm để cho mẹ chồng vay. Mẹ chồng cần tiền để sửa nhà, lo công việc cho cô út…

Tổng số tiền là 2 tỷ đồng. Lúc đó mẹ chồng hứa hẹn sẽ trả lại toàn bộ, thậm chí còn thưởng thêm cho con dâu vì đã cho vay tiền. Việc vay mượn này có vợ chồng tôi và bố mẹ chồng đều có mặt.

yeu7.jpgCon dâu thất vọng trước câu trả lời của mẹ chồng khi nhắc tới số nợ 2 tỷ. Ảnh minh họa

Kể từ lúc có tiền của con dâu, mẹ chồng trở nên lạnh nhạt, tránh mặt. Điều này cũng dễ hiểu bởi người vay tiền thường không muốn gặp chủ nợ vì sợ bị mang ơn, bị nhắc tới số nợ. Cho đến khi sau 2 năm từ lúc mẹ chồng vay tiền, công việc làm ăn của tôi không được thuận lợi, làm ăn thua lỗ, thiếu tính cạnh tranh.

Tôi muốn thay đổi lại phương thức kinh doanh, đầu tư tư hơn vào những thứ có triển vọng. Vì thế rất cần tiền, tôi có tới hỏi mẹ chồng thì bà cứ hẹn hết tháng này qua tháng kia, mãi không chịu trả. Tôi phận con dâu, đâu dám đòi gắt, chỉ nhắc về số tiền mẹ vay và dự định làm ăn của mình.

Cách đây một tuần, mẹ chồng gọi tôi sang rồi tâm sự: "Tiền của con cho vay, mẹ giờ không có khả năng trả nữa. Tiền phần lớn để sửa nhà, lo ăn học, công việc cho em. Số còn lại mẹ cũng không may cho mượn, đầu tư vào mấy chỗ được hứa hẹn sinh lời cao… Giờ không ai trả được mẹ, coi như mất trắng rồi con ạ. Con thương mẹ, thương gia đình này thì tạm thời quên số tiền đó đi con, bao giờ có mẹ sẽ trả con sau nhé".

Tôi nghe xong mà sốc, buồn bực mà không dám than trách mẹ chồng. Bà còn an ủi con dâu: "Con có chồng con hạnh phúc, cuộc sống cũng đâu khó khăn gì đâu. Tiền bạc còn làm ra mà, chịu khó vậy, nếu cần tiền thì về nhà ngoại mà vay mượn, đừng trông mong vào mẹ nữa. Con nể chồng mà xóa nợ cho mẹ nhé, từ giờ mẹ hứa sẽ yêu thương con, không gây khó dễ cho con nữa".

Rời khỏi nhà mẹ chồng, tôi như người mất hồn. Tôi không ngờ mẹ chồng lại là người như vậy. Giờ tôi cần tiền mà bất lực nhìn chuyện làm ăn ngày càng lụi bại. Mang những bức xúc kể với chồng thì nhận được câu trả lời: "Là em cho mẹ vay tiền, chứ có ai ép buộc gì em đâu. Là em đồng ý, tự đi rút tiền mang sang đưa cho mẹ. Anh cũng không bắt ép em phải làm thế. Tự làm, tự chịu, kêu ca gì".

Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng lục đục, bất hòa còn mẹ chồng liên tục tránh mặt con dâu vì sợ đòi nợ. Tự dưng tôi rơi vào tình cảnh như hiện nay. Tôi phải làm gì để mẹ chồng trả lại tiền để đầu tư làm ăn? Tôi có nên thúc ép đòi hay là cam chịu để mẹ chồng không gây khó dễ nữa?

mechong.jpg?width=150Yêu
Con dâu choáng váng khi nghe yêu cầu của mẹ chồng trong dịp 20/10 sắp tới

Theo Sức khỏe đời sống

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022