Ánh đèn của nhà hàng Duyệt Tân Lầu lộng lẫy, nhưng áp lực tỏa ra từ chiếc bàn xoay ở trung tâm còn nặng nề hơn cả bầu không khí trước cơn bão.
Bữa tiệc của những nụ cười dao găm
Tôi là Vệ Minh Hiên, 28 tuổi, cái tuổi mà trong mắt xã hội thành thị, nếu không có nhà, không có xe, thì mọi sự nỗ lực đều bị quy thành "vô dụng". Đối diện tôi là Tần Kiến Quân – bố của Vãn Tình, một cán bộ kỳ cựu với vẻ ngoài đạo mạo nhưng ánh mắt luôn thường trực sự xét nét của kẻ bề trên.
"Nào, Minh Hiên, ăn đi. Nghe nói mấy đứa làm cái gì mà... vận hành internet thường xuyên tăng ca, ăn uống thất thường lắm. Phải bồi bổ vào".
Tần Kiến Quân gắp một miếng thịt kho tàu đầy mỡ bỏ vào bát tôi. Động tác ấy không giống như quan tâm, mà giống như một sự ban phát bề trên.
"Dạ, cháu cảm ơn chú", tôi lễ phép đáp.

Tranh minh họa
"Bố, Minh Hiên công ty đang vào dự án nên bận chút thôi, chứ anh ấy sinh hoạt điều độ lắm", Vãn Tình bên cạnh vội nói đỡ cho tôi, bàn tay cô ấy dưới gầm bàn khẽ siết chặt lấy tay tôi, lạnh ngắt.
Người dì béo ngồi đối diện bỗng chêm vào: "Làm internet à? Có phải là mở gian hàng trên mạng không? Tôi nghe nói giờ cạnh tranh dữ lắm, bấp bênh lắm, chẳng bằng vào biên chế như con trai tôi, vừa ổn định vừa có mặt mũi".
Câu nói như một mồi lửa châm ngòi cho cả bàn tiệc. Những người họ hàng bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn tôi pha chút thương hại lẫn mỉa mai. Họ không quan tâm tôi đang xây dựng thương hiệu nông sản cho vùng cao, họ chỉ quan tâm tôi có bao nhiêu mét vuông nhà đất ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này.
Đỉnh điểm của sự sỉ nhục
"Minh Hiên này, thanh niên có chí hướng là tốt", ông cậu đeo kính gọng vàng, vốn là một chủ thầu xây dựng, thong thả lên tiếng. "Nhưng thực tế đi. Nhà cửa tính thế nào rồi? Địa điểm đẹp bây giờ không rẻ đâu. Nghe nói quê cậu ở vùng núi Lâm Xuyên, bố mẹ đều làm ruộng cả à?".
Trái tim tôi chùng xuống. Câu hỏi này chính là nhát dao trực diện nhất.

Tranh minh họa
"Vâng, bố mẹ cháu là nông dân thuần túy ở trấn Thanh Thạch", tôi bình thản trả lời, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
Tần Kiến Quân cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Nông dân thì chất phác, nhưng kết hôn là chuyện đại sự. Nhà, xe, giáo dục con cái sau này... cái gì cũng cần tiền. Hai đứa quen nhau ba năm rồi, cậu định để con gái tôi chịu khổ đến bao giờ? Hay là định đợi trúng số mới mua nhà?".
Cả bàn tiệc bỗng rộ lên tiếng cười hô hố. Tiếng cười ấy như những mũi kim đâm vào sống lưng tôi.
"Chú, cháu và Vãn Tình đã bàn rồi. Hiện tại tiền tiết kiệm của cháu chỉ vừa đủ trả góp một căn hộ nhỏ ở ngoại ô. Xe là tiêu sản, cháu thấy chưa cần thiết...".
"Ngoại ô? Căn hộ nhỏ?", Tần Kiến Quân ngắt lời, giọng mỉa mai tăng thêm vài phần. "Con gái tôi từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ. Cậu định đưa nó về cái xó xỉnh ấy à? Minh Hiên, nói thật nhé, cậu không có xe, không có nhà trung tâm, lấy cái gì để đảm bảo hạnh phúc cho nó? Lấy cái 'vận hành internet' mơ hồ của cậu sao?".
Sự kiên nhẫn cuối cùng trong tôi đổ vỡ. Tôi nhìn sang Vãn Tình, thấy mắt cô ấy đã đỏ hoe. Tôi biết, nếu tôi còn ngồi đây, sự tự tôn của mình sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.
"Nếu chú đã nói vậy, cháu xin phép cáo lỗi", tôi đứng dậy, dứt khoát đẩy ghế ra sau.
Chân tướng lộ diện
Tiếng cười nhạo báng vẫn vang lên sau lưng tôi khi tôi bước về phía cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi định bước ra khỏi Duyệt Tân Lầu, một tiếng phanh xe chói tai cắt ngang bầu không khí náo nhiệt.

Tranh minh họa
Một chiếc sedan đen sang trọng, biển số sê-ri cực đẹp, vững chãi đỗ ngay cửa chính. Đám họ hàng bên trong bắt đầu tò mò ngó ra: "Xe của ai mà oai thế nhỉ? Chắc là đại gia nào đến dự tiệc tầng trên".
Người tài xế mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống, vòng qua phía sau. Nhưng thay vì đón người ở ghế sau, anh ta lại đi thẳng vào sảnh khách sạn, lướt qua những ánh mắt ngơ ngác của nhà họ Tần, và dừng lại ngay trước mặt tôi.
Dưới cái nhìn chết trân của Tần Kiến Quân và đám họ hàng đang cười dở miệng, người tài xế cúi gập người 90 độ, cung kính vô cùng:
"Vệ tiên sinh, để ngài phải đợi lâu rồi. Chủ tịch dặn tôi đến đón ngài sang buổi ký kết với tập đoàn nông nghiệp quốc tế. Xe đã sẵn sàng, mời ngài lên đường".
Không gian im phăng phắc. Tiếng gọt táo của người dì béo khựng lại giữa chừng. Chiếc kính gọng vàng của ông cậu suýt rơi xuống bàn.
Họ không biết rằng, công ty "mở gian hàng mạng" mà họ khinh miệt vừa nhận được khoản đầu tư 50 triệu tệ vòng Series A. Họ không biết rằng, chàng trai "không nhà không xe" mà họ vừa đuổi đi, chính là người nắm giữ chìa khóa đổi mới cho cả một vùng nguyên liệu nông sản của tỉnh.
Tôi quay đầu lại, nhìn Tần Kiến Quân đang đứng sững sờ như hóa đá. Tôi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu chào rồi bước lên xe.
Cửa xe đóng lại, bỏ lại sau lưng những khuôn mặt tái mét và sự hối hận muộn màng. Hóa ra, thước phim hay nhất luôn nằm ở đoạn cuối, và sự vả mặt đau đớn nhất chính là khi kẻ coi thường bạn nhận ra họ vừa bỏ lỡ một ngọn núi vàng.

































