Nhà ông bà Hiển dọn về khu phố tôi từ ba năm trước. Nhìn vào cái cơ ngơi cao cửa rộng, xe hơi thay xoành xoạch, ai nấy đều thầm ngưỡng mộ. Ông Hiển làm thầu xây dựng, bà vợ thì kinh doanh vàng bạc, giàu đến mức người ta bảo tiền nhà họ "đè chết người". Thế nhưng, có một thói quen kỳ quái của bà Hiển khiến tôi vừa khó hiểu, vừa có chút rợn người.

Cứ đúng sáng mùng 1 hàng tháng, khi tôi vừa thắp hương xong, bà Hiển lại xuất hiện ở cửa với một chiếc bát sứ cổ, gương mặt nhợt nhạt và giọng khẩn khoản: "Cô cho tôi xin bát cơm nguội từ tối qua, nhà tôi sáng nay... hết cơm" .

Lần một, lần hai tôi còn tin, nhưng đến lần thứ mười thì tôi thấy vô lý. Một gia đình giàu sang, người giúp việc cơm bưng nước rót mà lại để "hết cơm" đúng ngày mùng 1? Tôi đem chuyện này kể với mấy bà trong phố, ai nấy đều bảo chắc nhà họ theo giáo phái gì đó, hoặc bà vợ bị "dở người". Nhưng bản năng tò mò của một người nội trợ khiến tôi không thể ngồi yên.

geminigeneratedimageypupuoypupuoypup-130703-1776666592489-1776666592776703825868.jpg

Ảnh minh họa

Sáng mùng 1 tháng này, khi bà Hiển vừa bưng bát cơm ra về, tôi lấy cớ mang ít hoa quả sang biếu để bám theo. Cánh cửa biệt thự khép hờ, bà Hiển nhìn tôi cười gượng rồi mời vào uống nước. Thay vì vào bếp, tôi thấy bà Hiển lầm lũi đi thẳng xuống phía hầm nhà, nơi vốn là gara để xe.

Tiếng bà Hiển thút thít vang lên từ một căn phòng nhỏ, kín mít nằm khuất sau những chiếc xe sang: "Bố ơi, con mang cơm nhà người ta về cho bố đây. Bố ăn đi rồi tha cho chồng con".

Tôi chết lặng. Hóa ra, đằng sau sự giàu sang ấy là một nỗi ám ảnh tàn khốc. Tìm hiểu kỹ qua những người làm cũ, tôi mới biết: Bố ông Hiển trước khi mất bị con cái bỏ mặc, để ông chết trong cô độc và đói khát ngay tại căn nhà cũ (trước khi xây sửa là cái hầm này). Từ ngày phất lên, cả hai vợ chồng đều gặp ác mộng, công việc thỉnh thoảng lại gặp sự cố không giải thích được. Họ đi khám bệnh rồi cúng bái đủ cả nhưng ông Hiển càng ngày càng như phát điên. Thấy hàng xóm kể có lần ông ấy đập phá đồ đạc con cái phải về giải quyết, ông ấy cứ luôn miệng nói "bố về bố về". Chồng tôi kể ngày trước 2 nhà thân nhau, bố chồng tôi cũng nghèo nhưng hay mang cơm sang cho bố ông Hiển. Có lẽ vì vậy mới có cái tục "xin cơm mùng 1".

Tôi thì không tin vào ma mãnh nhưng tôi tin vào nhân quả. Có lẽ vì họ ám ảnh với tội lỗi của chính mình nên cắn dứt lương tâm thành ra như thế.

Nhìn bát cơm nguội của nhà mình được đặt trên cái đĩa vàng sang trọng dưới hầm tối, tôi bỗng thấy chua xót. Hóa ra, tiền bạc có thể xây được biệt thự, nhưng không thể chuộc lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Bát cơm nguội ấy không phải để giải đói cho một linh hồn, mà là để giải tỏa nỗi sợ hãi tột cùng của những kẻ giàu có nhưng mang trái tim khuyết tật.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022