Tôi lấy vợ năm 30 tuổi. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, ít nói, làm hành chính cho một công ty nhỏ. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, không có quá nhiều cảm xúc ban đầu nhưng sống với nhau dần dần cũng có sự gắn bó.
Con trai tôi năm nay đã 8 tuổi. Thằng bé ngoan, học ổn, tính cách có phần trầm giống mẹ. Gia đình tôi nhìn bề ngoài không có gì đáng để phàn nàn. Cho đến một buổi tối cách đây vài tháng.
Hôm đó, tôi dùng điện thoại của vợ để gọi cho con vì máy tôi hết pin. Trong lúc tìm danh bạ, một tin nhắn hiện lên. Tôi không cố ý đọc, nhưng nội dung quá rõ ràng để có thể bỏ qua.
Đó là tin nhắn giữa vợ tôi và một người đàn ông.
Cách xưng hô không phải xã giao. Nội dung cũng không phải kiểu bạn bè bình thường. Tôi kéo lên đọc lại lịch sử tin nhắn, và càng đọc thì càng thấy lạnh người.
Họ đã liên lạc với nhau từ rất lâu, không phải mới đây. Những đoạn hội thoại kéo dài, xen lẫn cả những kỷ niệm cũ mà tôi chưa từng nghe vợ kể.
Tôi không làm ầm lên ngay.
Tôi bắt đầu quan sát. Những lần vợ nói đi làm thêm, những lúc cô ấy ra ngoài đột xuất, những cuộc gọi mà cô ấy tránh nghe trước mặt tôi… tất cả bỗng trở nên có lý.
Tôi hỏi thẳng, và vợ tôi thừa nhận.

Ảnh minh họa
Người đó là người yêu cũ của cô ấy, đã quen nhau từ trước khi lấy tôi. Sau khi kết hôn, họ không cắt đứt hoàn toàn, chỉ là giữ liên lạc “bình thường”. Nhưng theo thời gian, mọi thứ lại quay về như cũ.
Điều khiến tôi không thể chấp nhận là mối quan hệ đó kéo dài suốt gần chục năm.
Tôi không biết mình đã sống trong điều gì suốt từng ấy thời gian.
Những ngày sau đó, tôi gần như mất kiểm soát. Tôi không còn nhìn vợ như trước, mọi cử chỉ của cô ấy đều khiến tôi nghi ngờ. Tôi bắt đầu nhìn sang con trai.
Thằng bé không giống tôi nhiều.
Trước đây, tôi chỉ nghĩ nó giống mẹ. Nhưng khi trong đầu đã có nghi ngờ, mọi thứ đều trở thành dấu hỏi.
Ý nghĩ đó ám ảnh tôi đến mức không thể ngủ yên.
Cuối cùng, tôi quyết định làm một việc mà đến giờ vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Tôi lén đưa con trai đi xét nghiệm ADN.
Tôi không nói với vợ. Tôi lấy mẫu tóc của mình và của con, âm thầm gửi đi. Trong suốt thời gian chờ kết quả, tôi sống trong trạng thái căng thẳng chưa từng có.
Một phần trong tôi sợ sự thật. Một phần khác lại muốn có câu trả lời rõ ràng.
Ngày nhận kết quả, tôi mở phong bì trong xe, không đủ can đảm mang về nhà.
Kết luận rất rõ ràng: tôi là bố ruột của thằng bé.
Tôi ngồi im rất lâu. Lẽ ra tôi phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác lúc đó không phải là giải thoát, mà là một sự trống rỗng và ân hận.
Tôi nhận ra mình đã nghi ngờ chính đứa con của mình, đứa trẻ đã gọi tôi là bố suốt 8 năm.
Tôi về nhà, nhìn thấy nó đang ngồi học bài. Nó quay ra cười với tôi như mọi ngày, hoàn toàn không biết rằng bố nó vừa làm gì.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt con.
Tối hôm đó, tôi nói với vợ về kết quả.
Cô ấy không ngạc nhiên. Cô ấy chỉ hỏi tôi một câu rất nhẹ, rằng tôi có từng tin cô ấy không.
Tôi không trả lời được. Sai lầm của vợ tôi là rõ ràng. Nhưng sai lầm của tôi cũng không nhỏ hơn.
Tôi đã để sự tức giận và tổn thương dẫn dắt mình đi đến một quyết định mà nếu có thể quay lại, tôi sẽ không bao giờ làm.
Mối quan hệ giữa chúng tôi sau đó không thể quay về như trước. Không phải vì kết quả xét nghiệm, mà vì sự nghi ngờ đã phá vỡ những thứ vốn rất mong manh.
Đến bây giờ, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là chuyện vợ đã làm, mà là việc tôi đã nghi ngờ chính con mình. Có những việc một khi đã xảy ra, dù kết quả ra sao cũng không thể khiến mọi thứ trở lại như cũ.



































