Vừa đón sinh nhật 14 tuổi xong thì tôi chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn. Tôi ở với mẹ và ông bà ngoại, còn bố thì sống một mình.

2 năm sau đó tôi nghe phong phanh mọi người đồn rằng bố có người mới. Ông vẫn qua thăm tôi đều đặn nửa tháng 1 lần, cho tôi tiền tiêu vặt, đưa mẹ tôi tiền trợ cấp. Nhưng rồi những cuộc gặp thưa dần. Tôi hầu như cũng chẳng liên lạc với bố vì mẹ nói ông đã có gia đình riêng, và một đứa con riêng.

Tôi không nói với ai về những nứt vỡ trong lòng mình. Một đứa trẻ hiểu chuyện là một đứa trẻ có nhiều tổn thương. Tôi học cách chữa lành bằng những cuốn sách, bằng những buổi cặm cụi trồng hoa với bà ngoại, bằng những sáng cuối tuần thong thả đạp xe quanh hồ Tây với mẹ và ông.

Mọi người trong nhà luôn bù đắp yêu thương cho tôi nhưng tôi vẫn ám ảnh chuyện gia đình tan vỡ. Bố quên mất từng có một đứa con gái là tôi sau khi tái hôn, nên tôi bị ngại giao tiếp với những người đàn ông đã qua một lần đò.

Nhưng thói đời ghét của nào trời trao của đó. 2 năm trước tôi lại gặp gỡ và có tình cảm với một người từng ly dị vợ.

B. là đồng nghiệp của tôi ở công ty. Anh ấy là trưởng ban văn hóa nội bộ, chuyên chăm lo đời sống tinh thần cho mọi người ở văn phòng. Anh thấy tôi luôn ngồi một góc và gần như chẳng nói chuyện với ai, du lịch công ty không đi, hoạt động tập thể cũng vắng mặt. Chỉ mỗi lúc họp hành với đào tạo là tôi dự đầy đủ. Thế nên anh tiếp cận tôi để tìm hiểu xem tôi gặp vấn đề gì với môi trường làm việc.

Sau vài lần trò chuyện thì tôi bắt đầu thiện cảm với B. vì cách nói chuyện nhẹ nhàng. Là đàn ông nhưng anh khá tâm lý, lại hóm hỉnh và tinh tế nữa. Anh mua trà bánh ngon cho tôi mỗi chiều để tôi vui vẻ hơn. Anh nhờ mấy bạn thực tập trẻ trung rủ tôi đi lớp yoga trưa ở văn phòng. Thậm chí B. còn xin sếp giảm bớt khối lượng công việc để tôi có thời gian thư giãn nữa.

Hết giờ làm B. rủ tôi đi uống bia, đi cà phê, cuối tuần tham gia mấy lớp workshop học vẽ. Đó là thói quen của anh ấy nhưng tôi cũng bị “nhiễm” theo từ lúc nào chẳng biết. Nhờ B. mà tôi cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống xung quanh, không còn cô độc nhàm chán nữa.

Được một thời gian thì B. quan tâm tôi theo cách khác lạ hơn. Anh bí mật mua những món quà nhỏ như sách, bút, móc khóa, sổ ghi chép xinh xinh, thực phẩm bổ sung, đồ ăn vặt… nhét vào ngăn kéo bàn của tôi. Thi thoảng B. mua hoa tặng tôi nhưng giấu không cho đồng nghiệp biết. B. nhắn tin nói chuyện với tôi đến khuya, sẵn sàng lắng nghe mỗi lúc tôi buồn, cười vui khi tôi gửi những video vô tri hài hước cho xem.

Thế là mối tình đầu tiên trong đời của tôi chớm nở. B. chủ động ngỏ lời trước, tôi hoảng đến độ tim đập nhanh toát cả mồ hôi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gật đầu.

Yêu hơn nửa năm thì tôi dẫn B. về nhà ra mắt. Cả ông bà và mẹ đều gật gù khen bạn trai tôi mặt mũi sáng sủa, thân thiện hòa đồng, nói chuyện có duyên. Sau đó B. rất năng qua nhà tôi chơi, đi thể dục đạp xe với ông ngoại, giúp bà dựng giàn trồng rau, tâm sự với mẹ về cuộc sống công sở của tôi. Anh chia sẻ hoàn cảnh gia đình với chúng tôi rằng anh thuê nhà sống ở Hà Nội, còn bố mẹ anh ở quê.

Từ lúc yêu B. tôi thay đổi khá nhiều. Hướng ngoại nhiều hơn, tích cực giao tiếp với mọi người hơn. B. nói tôi có ngoại hình không hề xấu, phong cách ăn mặc cũng ổn, chẳng qua tôi luôn giữ thái độ lãnh đạm và không cười nói gì nên ai cũng cảm giác tôi bị khó gần thôi.

ly-hon-1821-1716562681279-17165626815191771608124.jpg

Yêu nhau hơn 1 năm, nhiều người giục nên tôi cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện đám cưới. Tôi và B. rất hợp tính nhau, gần như chẳng cãi vã bao giờ. Nhưng khi tôi vừa đề cập đến chuyện đám cưới thì B. có vẻ hơi ngập ngừng.

Từ hôm nói muốn kết hôn thì B. đột nhiên bận rộn hơn hẳn. Anh kiếm cớ làm báo cáo, chuẩn bị sự kiện nội bộ công ty, rồi mệt ngủ nọ kia để bớt nói chuyện với tôi. Thấy nghi ngờ nên tôi âm thầm tìm hiểu xem có chuyện gì. Đó là lần đầu tiên tôi xem kỹ tài khoản Facebook của bạn trai đến từng ngõ ngách, và tôi phát hiện ra một bức ảnh do người khác chụp có gắn tên B.

Bức ảnh đó được chụp cách đây 6 năm, do một người bạn của B. đăng lên. Trong ảnh đúng là B. thời trẻ, mặt non choẹt, quần đùi áo phông nghịch ngợm khác hẳn style công sở nam tính bây giờ. Tuy nhiên cái khiến tôi chú ý hơn cả là một cô gái ngồi trên đùi anh ta, ôm eo B. vô cùng tình tứ.

Đọc bình luận dưới bức ảnh mà tôi khó thở. Thì ra đây là vợ cũ của B., họ đã kết hôn với nhau từ lâu rồi! Bối cảnh trong bức ảnh là bữa tiệc sinh nhật của chính chị vợ cũ, rất nhiều bạn bè của họ vào chúc mừng rồi để lộ thông tin khi đó vợ cũ B. đang mang bầu.

Xâu chuỗi tất cả bình luận lại thì có vẻ như B. cưới chị vợ này khi vừa tốt nghiệp đại học xong cách đây 6 năm. B. còn phấn khởi khoe mọi người về cái tên của con đầu lòng nữa. Chắc họ ly hôn rồi nên yêu nhau bao lâu tôi không phát hiện ra điều gì bất thường từ B. cả. Con riêng của anh ta giờ có lẽ đã lớn, tính mốc thời gian thì cũng vào lớp 1 rồi.

B. đã cẩn thận xóa toàn bộ ảnh cưới và hình cũ ngày xưa. Facebook anh ta mấy năm liền đều ít cập nhật, chủ yếu toàn share link bài viết nọ kia. Có lẽ B. không biết ảnh cũ do bạn bè anh ta đăng lên có gắn tên anh ta thì người khác cũng thấy. Tôi mò mẫm rất lâu cũng mới phát hiện ra bức hình quý giá đó. Sau khi lưu ảnh lại thì tôi quyết định lựa thời cơ để hỏi chuyện B.

Trái với dự đoán của tôi, B. gật đầu thừa nhận chuyện có vợ con ngay lập tức. Nhưng họ đã ly hôn cách đây 4 năm, B. cũng ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng nên rất ít người biết sự thật.

Tôi hỏi vì sao lại giấu chuyện quan trọng như thế, B. im lặng một lúc rồi trả lời một câu khiến tôi ngỡ ngàng: “Vì anh thấy không cần thiết” . Thế nghĩa là anh ta không coi trọng vợ cũ, không tôn trọng tôi và gia đình tôi, và bản chất cũng không thành thật nữa. Nếu ở vị trí của tôi chắc mọi người sẽ hiểu việc mang danh vợ hai nó phiền phức như thế nào. Chưa kể tôi cũng không hề thích cái danh đó, tôi thà ế chứ không muốn trở thành đối tượng tái hôn của B.

Tôi nói muốn chia tay, anh ta lập tức đến nhà và khóc lóc với mọi người trong nhà tôi rằng anh không cố tình giấu chuyện ly dị. Chẳng qua anh ta yêu tôi, sợ tôi tổn thương nên mới giữ bí mật.

Mẹ tôi thở dài bảo không sao cả. Xã hội bây giờ có rất nhiều người ly hôn và họ có quyền tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Tuy nhiên khi vừa được mẹ tôi an ủi xong, B. lại hớn hở đứng lên và nói sẽ “xin phép vợ cũ” để chị ấy cho anh ta cưới tôi.

  • chi-dau-1729-1716381594046-1716381595222825105249-102-0-454-563-crop-17163819732422009947495.jpg

    Để quên nhẫn vàng sau bữa cỗ, chị dâu vô cớ bắt tôi đền cả mớ tiền

Cả nhà tôi sững sờ vì không hiểu tại sao B. phải đi xin phép vợ cũ. B. lúng túng giải thích rằng mấy năm qua anh ta vẫn duy trì liên lạc với chị ấy để chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Chị ta lớn hơn B. 2 tuổi, có tiền và có quyền nên B. rất cả nể vợ cũ. Thi thoảng B. gặp khó khăn chị ta cũng giúp đỡ, hiện tại chị ta cũng một mình nuôi con ở thành phố này nên họ gặp nhau khá thường xuyên.

Dù ý B. là quan hệ của anh với vợ cũ rất văn minh, coi nhau như bạn, song tôi cảm giác như B. đang tả một người mẹ chứ không phải bạn đời cũ. Tự dưng tôi cũng tò mò không hiểu chị ta tốt đến đâu, giỏi giang thế nào mà B. tôn sùng như vậy. B. còn muốn mang con qua nhà tôi chơi, muốn nó coi tôi như mẹ kế nữa. Nghe xong mà tôi lú lẫn luôn. Sao B. có thể nghĩ mọi việc đơn giản như thế chứ?!? Anh ta mặc định nhà tôi phải chấp nhận quá khứ của anh ta khi vừa phát hiện ra sự thật hay sao?

Mẹ tôi hỏi vu vơ chỗ vợ cũ B. đang ở. Anh ta cũng thật thà nói địa chỉ, xong cam đoan là không còn tình cảm gì với chị đó. Tôi thất vọng nghĩ người ta chia tay còn không muốn nhìn mặt nhau, đây tuần nào anh ta cũng gặp vợ cũ 1-2 lần, tần suất còn nhiều hơn B. về quê thăm bố mẹ đẻ nữa!

B. càng nói tôi càng thấy khó chịu. Sao suốt quãng thời gian yêu nhau tôi không phát hiện ra anh ta vẫn qua lại với vợ cũ cơ chứ. Khai thật rõ ràng từ đầu có phải bây giờ đỡ mất cảm tình không.

Tôi yêu cầu B. đưa điện thoại để chứng minh không lằng nhằng với vợ cũ, anh ta ngập ngừng mở phần chat hàng ngày ra. Đọc đến đâu tôi nản đến đó. B. xưng hô bố - mẹ với chị kia, gần như ngày nào cũng hỏi thăm nhau ngọt ngào như người yêu vậy. Hóa ra sự dịu dàng của B. là do vợ cũ uốn nắn, sự tâm lý của anh ta cũng từ ứng xử với vợ cũ mà ra. Chị vợ cũ rất hay dỗi, động tí là B. lại dỗ dành. Tôi chả hiểu họ coi nhau là gì mà giao tiếp kiểu đấy?!?

Kết thúc cuộc họp gia đình, tôi bảo với B. cần thời gian xem xét lại tất cả. Nói vậy chứ tôi chẳng có ý định tiếp tục mối quan hệ này nữa. Chẳng ngờ 1 tuần sau tôi thông báo chính thức chia tay với B., anh ta vẫn liên tục qua nhà năn nỉ xin lỗi. Tôi nghỉ phép để tránh B. mà anh ta cứ mặt dày gọi mẹ tôi ra nhờ thuyết phục hộ.

Tôi stress chưa biết xử lý ra sao cho yên bình thì đùng cái mẹ bảo đã giúp tôi giải quyết. Không biết bằng cách nào mà mẹ tôi tìm được đến tận nhà chị vợ cũ kia. Hóa ra chị ấy với B. ở trong cùng 1 ngõ, chỉ khác mỗi 2 tòa chung cư mini thôi! Bảo sao B. gặp người ta hoài mà tôi không hay biết. Gần nhau vậy thì chạy qua ới nhau lúc nào chả được!

Hôm trước B. nói muốn “xin phép vợ cũ” để tái hôn, mẹ tôi đã thay mặt anh ta gặp rồi xin hộ. Nhưng thứ mẹ tôi xin là “xin phép trả lại con rể hụt”, bảo chị kia nhận lại chồng cũ giúp chứ gia đình tôi không có phúc rước anh ta về. Quá nhiều mâu thuẫn khó hiểu trong mối quan hệ của B. với chị ta. Bản thân chị ta cũng đã có bạn trai mới, nhưng cứ mập mờ với B. như kiểu tiếc nuối chồng cũ. Vậy nên mẹ nhờ chị ta khuyên giải B., mong anh ấy buông tha cho tôi và không dính dáng gì đến nhau nữa.

Giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra B. chưa từng nói lý do ly hôn vợ cũ là gì. Chị kia là người phụ nữ mạnh mẽ, chắc B. nhu nhược nên bị chị ấy đá chăng? Xong anh ta quen kiểu mặt dày níu kéo nên dây dưa cả vợ cũ lẫn tôi. Nhức đầu thật chứ. Đang công việc ngon lành mà chẳng lẽ vì B. tôi phải xin nghỉ để không bao giờ gặp lại anh ta nữa?...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022