Đợt này chắc là các chị em mình hầu như ai cũng phải đi họp phụ huynh cho tụi nhỏ rồi đúng không ạ? Hai bé nhà tôi năm nay học lớp 5, năm cuối tiểu học rồi đấy ạ, đây là lần cuối đi họp cho con ở trường này rồi.
Tôi có hai cậu con trai sinh đôi năm nay sẽ lên lớp 6 và một cô con gái út đang học mầm non. Tôi may mắn trong chuyện con cái, từ lúc bầu bì cho đến sinh nở rồi nuôi dạy con cái, với tôi chuyện gì cũng có phần dễ dàng. Bọn trẻ nhà tôi ngoan lắm, gần như chẳng bao giờ ốm đau bệnh tật gì.
Tôi cũng có một ông chồng không hoàn hảo nhưng xuất sắc. Anh là người giỏi làm kinh tế, lười việc nhà nhưng lại thương vợ nên việc gì anh không giúp được tôi thì anh giải quyết bằng "ting ting" hết.
Nói chung ông giời thương nên cuộc sống của tôi khá là nhàn hạ. Bởi vậy nên thời gian rảnh rỗi tôi hay làm đẹp. Phụ nữ mà ai chả muốn mình đẹp hơn.
Tôi tự nhận mình khá là có gu ăn mặc mà cũng quan tâm đến thời trang nên quần áo của tôi nhiều đến nỗi trong nhà có một phòng nhỏ chỉ để quần áo giày dép của tôi.
Các chị e đừng hiểu nhầm là tôi đại gia hay giàu có gì, tôi chỉ là dạng có của ăn của để thôi chứ không phải quá xuất sắc. Đồ tôi dùng cũng chẳng phải đồ hiệu gì, đầy cái váy có 50 nghìn mua hàng si. Đấy, nên tôi cũng không phải dạng tiêu xài phung phí, tôi mua nhiều nhưng trong giới hạn cho phép.
Mỗi lần ra khỏi nhà là tôi phải ăn mặc cho đàng hoàng, đi đâu phải mặc đồ phù hợp với nơi đó. Ví dụ như tối đi cafe với chồng con tôi sẽ mặc đồ "teen teen" một chút nhưng đi làm là phải đúng đồ công sở.
Hôm vừa rồi, vừa đi ăn cưới đứa em đồng nghiệp xong thì đến giờ đi họp phụ huynh cuối năm cho con. Tôi là người có quan điểm đám cưới là nơi để cô dâu nổi bật nên thường sẽ ăn mặc khá đơn giản. Hôm đó tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, có phần cầu kì hơn thường ngày đi đón con một chút. Tôi tự thấy trang phục như vậy không có vấn đề gì.
Thế nhưng trong cuộc họp tôi thấy chị trưởng ban phụ huynh liên tục liếc mắt về phía tôi. Nói thật lúc ý tôi chẳng nghĩ gì đâu, còn tưởng là chị ấy đang tìm cái gì cơ.
Tối hôm ấy tự nhiên tôi nhận được một tin nhắn lạ. Đọc được một nửa mới biết người nhắn là ai.
"Chị là trưởng ban phụ huynh lớp 5a4. Lần sau e đi họp phụ huynh cho con thì ăn mặc nghiêm chỉnh một chút. Mình làm mẹ rồi, mặc rườm rà cho ai nhìn, lớp còn nhiều phụ huynh là nam giới, em mặc như vậy là không đứng đắn".
Tôi thề là lúc ấy tôi phải tự vắt tay lên trán nghĩ lại xem hay là mình ăn mặc không đàng hoàng thật. Tôi còn nghi ngờ nhân sinh đến độ phải mang váy ra hỏi chồng xem chiếc váy này có vấn đề gì không, thậm chí chụp ảnh gửi người quen xem hay là lỗi ở tôi thật.
Để tôi miêu tả khách quan, chiếc váy đó là chiếc váy lửng tay, kín cổ, dài qua bắp chân. Nếu có vấn đề gì thì chắc là nó hơi bồng bềnh một chút. Chẳng lẽ vì thế mà tôi bị nhận xét là ăn mặc không đàng hoàng? Thà rằng tôi ăn mặc hở hang, ngắn dưới hở trên đã đành cơ.
Đến giờ tôi vẫn không thèm trả lời tin nhắn đó, tôi tức quá sợ mình sẽ buông vài lời khó nghe nên thôi kệ, đằng nào thì chắc gì đã còn gặp nhau lần nào nữa đâu.