Tôi và chồng quen biết nhau khi cả hai đang học đại học. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu, đến năm thứ hai đại học, tôi chủ động theo đuổi vì ngoại hình của anh cực kỳ hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi.
Khi mới bắt đầu yêu, tôi cũng đã suy nghĩ đến hoàn cảnh hai bên gia đình, so sánh và thấy rằng gia cảnh anh bình thường trong khi gia đình tôi thuộc dạng khá giả. Thêm nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, có khả năng cao tôi sẽ quay về bên gia đình làm việc, lúc đó nếu anh không muốn theo tôi về quê phát triển sự nghiệp, hai đứa rất có thể sẽ chia tay.
Mặc dù lúc đó tôi cũng phân vân về việc có nên kết hôn với anh hay không nhưng vì yêu và coi trọng anh nên tôi tự nhủ với lòng mình: "Cần gì phải nghĩ nhiều, tương lai còn quá xa" . Cứ thế, dẫu gia thế anh khiêm tốn, dẫu có khả năng phải xa rời nhau để theo đuổi tương lai riêng, tôi vẫn cứ yêu anh.
(Ảnh minh họa)
Vượt quá mong đợi của tôi, trong thời gian yêu đương, tâm trạng và phong độ của anh ấy rất ổn định. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ dù tôi không hề mong đợi anh sẽ chi tiêu hào phóng cho mình. Thi thoảng tôi có hơi chạnh lòng vì những món quà anh tặng đều là đồ bình dân, nhưng điều quan trọng nhất là anh bày tỏ thái độ sẵn sàng theo tôi về quê tìm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.
Một năm sau khi đi làm, tôi và anh thuận lợi kết hôn. Để chúc phúc cho tôi, bố mẹ đã hết lòng giúp đỡ, mua cho hai đứa nhà, xe mà không hề yêu cầu hay đòi hỏi gia đình anh phải đóng góp. Tôi hãnh diện với chồng, với bố mẹ chồng và luôn cảm thấy mình ưu tú, gia đình mình "trên cơ".
Có thể nói, trong mối quan hệ này, tôi nhận thấy bản thân mình đơn phương đầu tư về mặt vật chất nên luôn kiêu căng, phách lối, không kiêng nể chồng. Đôi khi chồng khiến tôi phật ý, tôi sẽ làm đủ mọi cách khiến anh phải khốn khổ. Tới khi nào anh xuống nước, chịu xin lỗi và chiều theo ý tôi, tôi mới nguôi ngoai, cho anh sắc mặt tốt.
Đến năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, chồng tôi bắt đầu có địa vị, nguồn kinh tế khá ổn. Tôi tưởng rằng đã đến ngày được hưởng phúc, nào ngờ chồng có nhân tình. Đáng giận hơn, anh ngoại tình một cách công khai, không thèm giấu diếm. Khi bị tôi phát hiện, anh tuyên bố sẽ không chia tay với nhân tình. Khi tôi gục ngã vì đau đớn, phẫn nộ, gào thét trách mắng, truy hỏi lý do phản bội, chồng hất hàm nói rằng anh ngoại tình chính là do tôi ép.
Nghe chồng nói, nỗi đau bị phản bội lại như muôn ngàn mũi nhọn cứa vào lòng tôi. Con tim tôi tan nát như thể bị xé ra từng mảnh. Anh cố tình đổ lỗi cho tôi để biện minh hành vi tội lỗi của mình. Có lẽ tôi đã quá quen với sự chịu đựng của anh nên luôn ngạo mạn kiêu căng, khiến anh mệt mỏi khó chịu. Thế nhưng đó đâu phải là lý do để anh phản bội tôi, phản bội lại cuộc hôn nhân này?
Cay đắng tuôn trào khi anh dửng dưng phủ nhận công sức của tôi đối với gia đình này, cho rằng tôi mới là kẻ đẩy anh vào vòng xoáy phản bội.
Tôi cảm thấy trong cuộc sống hôn nhân với anh, bản thân đã đóng góp rất nhiều cả về tình cảm, vật chất, sức khỏe, tại sao anh lại dám ngoại tình cơ chứ? Tôi không cam tâm chút nào. Tôi không muốn để con cái lớn lên trong một gia đình ly hôn, để chúng thiếu vắng tình cảm người cha, nhưng đối mặt với hiện thực là chồng không muốn chia tay với nhân tình, tôi chỉ có thể miễn cưỡng giải thoát cho anh. Thực sự, dẫu muốn vun đắp lại tình cảm gia đình nhưng còn đâu niềm tin để tôi gửi gắm nữa?