Sau khi ly hôn chồng, tôi mua căn chung cư rồi sống với con gái. Nhiều lần tôi khuyên mẹ đến sống cùng mình, giúp tôi đưa đón con bé đi học nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà đã quen sống ở quê, giờ đến thành phố, cô đơn không chịu được.

Tôi làm việc ở công ty nước ngoài, áp lực công việc rất lớn. Mỗi lần nhận dự án mới, tôi phải thức cả đêm để làm cho xong. Vậy nên việc nhà cửa, chăm sóc con không thể chu toàn được. Suy đi tính lại, tôi quyết định thuê giúp việc. 

Bác Khả làm giúp việc nhà tôi được 3 năm nay. Bác ấy chu đáo, cẩn thận, làm việc rất chỉn chu. Nhà bác ấy ở quê, cũng không khá giả gì. Mỗi tháng, tôi đều đưa bác 12 triệu để gửi về quê cho con trai. Thỉnh thoảng, tôi nghe bác than thở chuyện con trai lười biếng, chỉ thích nhậu nhẹt hưởng thụ nên làm khổ mẹ, khổ vợ con. Hoàn cảnh bác ấy như thế, tôi càng thương bác ấy hơn. 

Tuần trước, bác Khả xin phép tôi nghỉ một tuần để về quê. Bác ấy nói con dâu gọi điện lên, báo tin con trai bác bị tai nạn giao thông. Bác phải về xem tình hình con như thế nào? 

Bác Khả về một tuần, sáng hôm qua mới lên lại nhà tôi. Vừa gặp tôi, bác ấy đã khóc nức nở, quỳ sụp xuống van xin tôi cho bác ấy vay 200 triệu. 

elderly-patients-bed-asian-senior-woman-patients-headache-hands-forehead-medical-healthcare-concept1150-21731-17370114967691222602623.jpg

Ảnh minh họa

Tôi vội đỡ bác Khả dậy, hỏi rõ tường tận mọi việc. Bác ấy vẫn tiếp tục khóc, một lúc sau mới bình tĩnh được. Hóa ra, con trai bác ấy không phải bị tai nạn gì cả mà là ăn chơi làm đổ nợ 250 triệu. Con dâu bác tức quá, gọi điện báo mẹ chồng như vậy để bác thu xếp về gấp, tìm cách trả nợ.

Bác Khả làm việc ở nhà tôi 3 năm, bao nhiêu tiền đều gửi về cho các con. Tiền tôi thưởng thêm, bác ấy giữ lại, tiết kiệm mãi mới được 50 triệu. Giờ vẫn còn thiếu 200 triệu nữa. Bác ấy van xin tôi cho bác ấy mượn đủ số tiền còn thiếu, rồi bác ấy sẽ trả dần vào lương hằng tháng. Nếu không trả kịp trước Tết, chỉ sợ con trai bác ấy gặp phiền phức lớn.

Tôi nói mình không có số tiền mặt lớn như vậy, để tôi đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm. Bác Khả cảm ơn tôi rối rít, còn nói sẽ đội ơn tôi suốt đời.

Nhưng tối qua, tôi phân vân mãi vì không biết mình có đang giúp nhầm người không? Nếu giúp được một lần, chỉ sợ những lần sau, con trai bác ấy càng ăn chơi sa đọa hơn. Mà không giúp thì cũng không được thì tôi đã trót hứa rồi. Thật khó xử quá.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022