Tôi tự nhận mình là một người bố độc đoán và gia trưởng. Tôi luôn lựa chọn và quyết định hướng đi trong tương lai của các con. Giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời con là lúc đăng ký nguyện vọng đại học, tôi sẽ là người buộc các con phải chọn ngành mình muốn. Con gái thì học sư phạm để có một cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng. Con trai thì học kỹ sư để thỏa sức sáng tạo và kiếm nhiều tiền. Trước sức ép của bố, các con tôi không dám làm trái lời. Hiện tại, chúng đều có một cuộc sống đúng như tôi muốn.
Con gái trở thành giáo viên tiểu học, cuộc sống bình lặng, êm ả. Con trai mở công ty riêng, chuyên thiết kế nội thất và nhà ở. Kinh tế của 2 đứa rất khá giả. Tôi cứ nghĩ mình đã thành công trong việc làm bố, là người đem đến tương lai xán lạn cho các con. Tôi cho rằng mình làm điều đó là vì tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con.
Cho đến khi tôi nghe con gái than thở: "Hồi đó con thích báo chí, bố lại ép con đi sư phạm. Giờ con chỉ thấy cuộc đời thật nhàm chán". Tôi chột dạ. Liệu mình chọn đường cho con có sai?
Và 3 tháng trước, cuộc hôn nhân của con trai tôi tan vỡ. Con dâu chỉ nói một câu tại tòa: "Anh ấy không phải là đàn ông". Một câu nói khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Con trai tôi cúi gằm mặt. Tôi đỏ mặt tía tai vì tức giận.
Hôm đó, tôi đã giáng cho con trai một cái tát. Con hét lên: "Tại bố, tất cả là tại bố. Cuộc đời con thất bại đều do bố". Và 3 tháng nay, con không về nhà. Tôi tìm đến tận công ty cũng không gặp con.
Tôi buồn chán, đêm nào cũng trăn trở không ngủ được. Vô tình lướt mạng, tôi thấy bộ phim "Sex Education". Từ một vài đoạn trích ngắn, tôi quyết định xem hết phim.
Để rồi tôi đau đớn nhận ra sai lầm nghiêm trọng trong cách dạy con của mình. Khiến cuộc đời con trai đi vào ngõ cụt, con cũng hận bố suốt 25 năm qua.
"Sex Education" đề cập trực tiếp, thẳng thắn vào các vấn đề nhạy cảm ở độ tuổi thanh thiếu niên, tuổi khó bảo nhất. Các cô cậu học trò đang tìm tòi về tình dục để thỏa sức tò mò của mình. Điều này dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.
Trong phim, cậu bé Eric là người đồng tính nhưng rất can đảm. Dù bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạt, Eric vẫn thể hiện bản thân mình một cách chân thực nhất. Cậu ấy ăn mặc điệu đà, sơn móng tay nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của cha mình. Chính ông ấy là chỗ dựa vững chắc để Eric thể hiện cá tính bản thân. Cũng nhờ bố mà Eric tự tin, bản lĩnh hơn khi đối diện với những bình luận ác ý về mình.
Tôi lại nghĩ về mình. Năm con trai 12 tuổi, tôi đã thấy con mặc váy của chị gái. Lần đó, tôi nổi khùng lên, đánh con một trận. Tôi còn mắng mỏ, chỉ trích con. Lớn lên, đôi khi tôi thấy con có những hành vi không giống phái mạnh như đứng soi gương, chải chuốt rất lâu trước gương. Tập tỉa lông mày, son môi... Mỗi lần như thế, tôi đều miệt thị con nặng lời.
Trưởng thành, khoảng cách giữa bố con tôi càng lúc càng xa. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại như thế. Con lập gia đình muộn, đến 35 tuổi nhưng chỉ hơn một năm thì ly hôn. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của con dâu lúc ở tòa.
Tôi đã hà khắc, ép buộc con phải sống theo ý của mình. Để rồi trực tiếp đẩy cuộc đời con vào bi kịch 25 năm trời, từ khi con biết nhận thức về giới tính thật của mình. Lỗi sai của tôi nghiêm trọng đến mức không có cách nào cứu vãn nữa. Thật bế tắc làm sao!