Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn "ting ting" vang lên giữa buổi chiều 28 Tết. Con số 50 triệu đồng nằm gọn lỏn trong dòng thông báo biến động số dư khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó là toàn bộ tiền thưởng, cộng với khoản lương tháng 13 mà tôi đã "cày cuốc" cật lực cả năm qua mới có được. Với một nhân viên văn phòng tỉnh lẻ lên phố lập nghiệp như tôi, 50 triệu là cả một gia tài, là mồ hôi, là những đêm thức trắng chạy dự án.

Khác với mọi năm, khi nhận tiền tôi thường nghĩ ngay đến việc đổi điện thoại mới, mua quần áo hàng hiệu hay biếu bố mẹ một khoản lớn để sắm Tết. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một chữ: "Vàng". Người ta vẫn bảo, vàng là kênh trú ẩn an toàn nhất. Nghĩ là làm, ngay chiều hôm đó, tôi phóng xe ra tiệm vàng lớn nhất phố, dốc gần như trọn vẹn số tiền thưởng để mua 6 chỉ vàng nhẫn tròn trơn.

Cầm những chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh trên tay, tôi thấy lòng mình an yên lạ lùng. Tôi tự nhủ: "Thế là Tết này ấm rồi, ra Giêng vàng lên giá thì mình lời to, còn không thì coi như của để dành, chẳng đi đâu mà thiệt". Tôi về quê với chiếc ví rỗng tiền mặt nhưng lại mang tâm thế của kẻ có "của chìm" trong người. Tôi chỉ biếu bố mẹ được 2 triệu tiền mặt gọi là mua bánh kẹo, và tự biện minh rằng mình đang tích lũy cho tương lai, bố mẹ chắc sẽ hiểu thôi.

Nhưng sự hối hận đã ập đến vào khoảnh khắc tôi không ngờ nhất.

cam-50-trieu-thuong-tet-di-mua-vang-toi-hoi-han-mot-dieu-dspl-1-09435537-1769505617396-1769505617658727977383.jpg

Ảnh minh họa

Đêm 30 Tết, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Trong ánh đèn tuýp leo lét của gian phòng khách cũ kỹ, tôi chợt nhận ra chiếc áo len bố đang mặc đã sờn rách ở cổ tay. Đó là chiếc áo tôi mua tặng bố từ 5 năm trước. Mẹ tôi, người phụ nữ cả đời chắt chiu, vẫn đang dùng bộ bát đĩa mẻ miệng từ thời bao cấp mà không nỡ vứt đi.

Trong câu chuyện bên mâm cơm, bố buột miệng nói: "Năm nay cái máy giặt kêu to quá, vắt chẳng khô, mẹ mày cứ phải vắt tay lại, trời lạnh nứt hết cả da. Định bụng có tiền thì đổi cái mới cho mẹ đỡ khổ, mà năm nay lúa mất mùa, thôi thì ráng dùng tạm sang năm tính". Mẹ cười xòa, gạt đi: "Ôi dào, còn dùng được là tốt rồi, tiền để dành cho con nó lo sự nghiệp, sắm sửa gì mấy thứ ấy".

Câu nói của mẹ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Lúc ấy, tôi sờ tay vào túi áo ngực, nơi tôi cất kỹ 6 chỉ vàng bọc trong lớp vải nhung. Chúng lạnh ngắt.

Tôi đã cầm 50 triệu trong tay – số tiền thừa sức mua cho mẹ một chiếc máy giặt sấy hiện đại nhất, mua cho bố một chiếc áo khoác thật ấm, hay sơn sửa lại bộ cửa gỗ đã mối mọt. Nhưng tôi đã không làm. Tôi đã chọn cách biến số tiền ấy thành những vòng tròn kim loại vô tri nằm im lìm trong tủ, với hy vọng nó sẽ sinh lời cho riêng tôi trong tương lai.

Tôi đã quá lo lắng cho sự an toàn tài chính của bản thân mà quên mất rằng, thời gian của bố mẹ không chờ đợi sự "tích lũy" của tôi. Vàng có thể tăng giá, có thể mua lại bất cứ lúc nào, nhưng những năm tháng bố mẹ còn khỏe mạnh để tận hưởng một cái Tết tiện nghi, ấm áp thì đang ít dần đi. Cái máy giặt mới có thể mất giá ngay khi mua về, nhưng nó đổi lại được đôi bàn tay không nứt nẻ của mẹ. Chiếc áo mới chẳng sinh lời, nhưng nó giữ ấm cho tấm lưng đã còng của bố.

Đêm giao thừa năm ấy, nhìn pháo hoa nổ trên tivi, tôi thấy lòng mình nặng trĩu.

Bài học lớn nhất tôi nhận ra: Tiền bạc suy cho cùng là công cụ để phục vụ cuộc sống, chứ không phải mục đích cuối cùng để ta cất giữ. Nếu có 50 triệu, lẽ ra tôi nên dành một nửa để mua vàng, và một nửa để "mua" nụ cười của bố mẹ. Bởi vì, có những thứ giá trị hơn vàng rất nhiều, mà một khi đã qua đi, có bao nhiêu vàng cũng không chuộc lại được.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022