Tôi buôn bán đồ ăn vặt, kẹo bánh nhập ngoại đã mấy năm nay, chủ yếu bán online. Gần Tết là thời điểm tôi trông chờ nhất, vì cả năm lời lãi cũng dồn vào mấy tuần này. Nhà tôi không khá giả, tiền Tết, tiền học của con, tiền biếu nội ngoại… tất cả đều trông vào mấy giỏ quà, mấy hộp bánh xếp ngay ngắn trong phòng khách.

Nhà chồng tôi ở chung. Em chồng thì mới đi làm được hơn 1 năm, tính tình vô tư, ăn nói bỗ bã, quen kiểu trong nhà có gì là dùng nấy. Bình thường tôi cũng không để ý. Cái gì ăn được thì mời nhau, cái gì lặt vặt tôi cũng chẳng so đo. Nhưng Tết đến, mọi thứ với tôi đều là hàng hóa, là vốn liếng.

Chiều hôm đó, tôi vừa lấy hàng về, toàn đồ nhập ngoại: socola, bánh quy, kẹo dẻo, hộp quà đóng sẵn giá từ 700 nghìn đến gần 2 triệu. Tôi cẩn thận xếp từng thùng, từng hộp, còn dán giấy ghi chú để phân loại khách đã đặt. Chưa kịp thở thì em chồng đi làm về, thấy đồ mới liền reo lên, hỏi toàn bánh ngon thế à. Tôi trả lời rằng hàng vừa nhập để bán Tết, rồi đi vào trong bếp cắm nồi cơm, lúc đi ra đã thấy em chồng ngồi trên ghế sô pha, tay cầm hộp bánh loại đắt nhất, mở tung ra đang ngồi ăn rồi.

Tôi sững cả người, giật lại hộp bánh và hỏi sao em lấy mà không bảo chị? Em chồng cau mày nói rằng nhìn thương hiệu thấy sang xịn nên muốn nếm thử 1-2 chiếc cho biết mùi vị, mai mốt còn khoe với bạn bè. Tôi xót của nhìn hộp bánh gần 2 triệu, niêm phong đẹp đẽ giờ bị bóc ra, dán lại chẳng được mà để nhà ăn thì coi như hết lãi.

screenshot-2026-01-26-154149-17694169178081629946597-1769506882104-17695068824181627227411.png

Ảnh minh họa

Những ngày sau đó, chuyện ấy lặp lại. Tôi đi giao hàng về là thấy vài hộp bị bóc, có hộp chỉ thiếu một viên kẹo, có hộp bánh quy bị mở ra “nếm thử” rồi dán lại một cách cẩu thả, dường như em ấy cảm thấy dán lại như thế rồi bán tiếp là được, không cần biết uy tín hay trách nhiệm của người bán hàng là tôi. Tôi bắt đầu phải giấu hàng trong phòng, khóa cửa lại, nhưng chỉ cần tôi sơ ý, em chồng vẫn vô tư mở ra ăn, coi như đồ trong nhà.

Tôi có nói với chồng. Chồng tôi bảo em nó vô ý, cho nó mỗi thứ 1 hộp ăn cho thoải mái, chị em trong nhà đứng tính toán quá. Tôi nghe mà chán nản. Mấy cái ấy là tiền vốn của tôi, là công sức tôi thức khuya dậy sớm chốt đơn, là hy vọng có cái Tết đỡ chật vật hơn nhưng trong mắt mọi người, đó chỉ là mấy cái bánh, mấy viên kẹo.

Có hôm tôi kiểm lại hàng, tính sơ sơ số hộp không bán được vì đã mở cũng mất vài triệu. Tôi ngồi thẫn thờ giữa phòng, nhìn những hộp bánh méo mó, lòng nặng trĩu. Tôi không dám mắng em chồng, sợ mang tiếng chị dâu khó tính. Tôi cũng không dám nói thêm với chồng, vì biết nói nữa cũng chỉ là cãi nhau.

Tối đến, em chồng vẫn vô tư hỏi tôi còn bánh gì ngon không để ăn tiếp. Tôi cười gượng, nói hết rồi trong khi lòng thì rối như tơ vò. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, có nên làm ầm lên một trận để em chồng tinh ý, lịch sự và biết điều hơn không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022