Thật sự, đủ rồi đó! Nếu hai người từng yêu nhau sâu đậm, từng hứa hẹn trọn đời, rồi bây giờ không thể chung lối nữa cũng chẳng sao cả. Ly hôn là quyền, là lựa chọn nhưng biến hậu ly hôn thành một bộ phim truyền hình dài tập, chiếu ròng rã trên mạng xã hội thì không còn là “quyền riêng tư” nữa, mà là một dạng gây ô nhiễm truyền thông công cộng.

black-white-modern-business-quote-instagram-post-121939-1763011682628-1763011684821819120207.jpg

Vụ Diệp Lâm Anh – Đức Phạm đang là minh chứng điển hình. Hôm qua chị đăng clip “tố cáo”, hôm nay anh phản pháo “chỉnh lại sự thật”, ngày mai fanpage các bên chia phe “đánh hội đồng”. Một cuộc hôn nhân từng được trưng bày bằng váy cưới, nụ cười, giờ được “tái hiện” bằng status, story và những lời cay nghiệt.

Chúng tôi - những người ngoài cuộc đâu liên quan gì đến chuyện nhà anh chị, mà vẫn bị bắt buộc trở thành khán giả của cuộc chiến cảm xúc ấy? Mỗi ngày lướt mạng xã hội, một bên khóc kể, bên kia phản pháo. Họ ly hôn nhưng chúng tôi mới là người mệt!

Khi người nổi tiếng quên rằng mạng xã hội không phải phòng khách nhà mình

Người nổi tiếng luôn miệng nói “muốn sống thật”, “muốn được chia sẻ”. Nhưng sống thật không có nghĩa là mang toàn bộ chuyện riêng ra phơi nắng trước nghìn con mắt thiên hạ.

Chúng tôi hiểu, hôn nhân tan vỡ là nỗi đau nhưng khi cái tôi bị đẩy lên cao, mạng xã hội trở thành vũ khí để chứng minh ai đúng, ai sai. Diệp Lâm Anh đăng clip xô xát, Đức Phạm phản đòn bằng dòng trạng thái công khai chỉ trích mẹ của các con mình, tất cả đều được “đưa ra tòa án mạng”.

Xin lỗi, nhưng đó không còn là “chia sẻ” nữa mà là biểu diễn cảm xúc. Và cái đáng sợ là khi người nổi tiếng làm thế, họ đang tạo ra một hệ tư tưởng nguy hiểm, rằng “đấu tố công khai” là một cách tự vệ chính đáng. Chúng tôi thấy, văn hóa “cấu xé bằng ngôn từ” đang dần trở thành một thứ mốt. Ai cũng tin mình là nạn nhân, ai cũng muốn giành phần đúng. Nhưng trong cuộc chiến ấy, không ai thắng cả.

Thứ mất đi không chỉ là hình ảnh cá nhân, mà là sự tôn trọng công chúng dành cho cả hai. Và buồn hơn, những đứa trẻ – con của họ sẽ lớn lên cùng ký ức về những dòng trạng thái bố mẹ viết ra để “đánh nhau bằng chữ”.

black-white-modern-business-quote-instagram-post-2-121933-1763011685597-17630116857391597536530.jpg

Khi hôn nhân đã đổ vỡ, ít nhất hãy giữ lại phẩm giá

Chúng tôi không quan tâm ai đúng, ai sai, cũng chẳng cần biết ai phản bội, ai chịu thiệt. Nhưng có một điều chắc chắn: Sau cùng, điều còn lại không phải là danh dự của người thắng, mà là hậu quả của người trong cuộc.

Hãy thử nghĩ xem, trong khi anh chị đang hả hê chứng minh mình bị oan, thì cha mẹ hai bên, con cái, bạn bè chung đang chịu bao nhiêu tổn thương? Bao ánh nhìn thương hại, bao lời xì xào, bao lần bị kéo vào trận chiến không đáng có?

Nếu anh chị thật sự từng yêu nhau, dù chỉ là một phần nhỏ của năm tháng ấy, hãy tôn trọng nó bằng cách im lặng. Đừng biến mạng xã hội thành nơi “xét xử” cảm xúc và đừng để lòng hiếu thắng biến thành thứ vũ khí làm hại chính gia đình mình.

black-white-modern-business-quote-instagram-post-1-121936-1763011686302-17630116866091116397692.jpg

Có những điều, càng nói ra càng thấp. Có những vết thương, càng khơi lại càng thảm bại. Và có những người, càng muốn chứng minh mình đúng lại càng lộ rõ cái sai về văn hóa ứng xử.

Nên, xin anh chị, những người nổi tiếng từng là người yêu, từng là vợ chồng đừng bắt thiên hạ phải mệt chung với cuộc chia tay của mình nữa. Bởi chúng tôi, dù chẳng liên quan vẫn phải chứng kiến. Và chỉ muốn nhắn nhủ: “Khi không còn đủ tử tế để yêu nhau, ít nhất hãy đủ văn minh để chia tay nhau trong im lặng”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022