Tôi có một cô con gái duy nhất. Từ nhỏ con bé đã hiền lành, sống tình cảm nên khi nó lấy chồng, tôi chỉ mong con có cuộc sống ổn định và yên ấm. Con rể tôi quê ở tỉnh khác, gia đình bình thường, làm công việc kỹ thuật cho một công ty xây dựng. Lúc hai đứa cưới nhau, vợ chồng tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần con rể sống tử tế và biết thương vợ.
Những năm đầu sau khi cưới, vợ chồng chúng nó sống khá bận rộn. Công việc của con rể thường xuyên phải đi công trình nên ít khi ở nhà lâu. Tuy vậy, mỗi dịp lễ Tết hay khi gia đình có việc, nó vẫn sắp xếp về thăm bố mẹ vợ. Tôi thấy con rể ít nói nhưng khá chu đáo nên cũng yên tâm.
Khoảng nửa năm trước, công ty điều nó đi làm trong Nam. Từ ngày đó, tôi gần như không thấy nó về nhà. Ban đầu tôi nghĩ do công việc bận nên cũng thông cảm. Nhưng thời gian trôi qua, nó không gọi điện hỏi thăm tôi lấy một lần. Mỗi khi tôi hỏi con gái thì con bé chỉ nói rằng chồng bận và thường xuyên làm việc ở công trường nên ít khi dùng điện thoại.
Sáu tháng không một lời hỏi thăm khiến trong lòng tôi có chút chạnh lòng. Tôi không nói ra nhưng trong họ hàng bắt đầu có người nhận xét rằng con rể tôi sống vô tâm. Có người còn nói rằng đàn ông khi đi làm xa dễ thay đổi.

Đúng lúc cả nhà gần như đã quen với sự vắng mặt đó thì một buổi chiều cuối tuần, con rể tôi bất ngờ xuất hiện trước cổng. Nó về mà không báo trước. Trên tay nó cầm một túi hồ sơ khá dày. Vừa vào nhà, nó chào hỏi mọi người rất lễ phép rồi ngồi xuống nói chuyện.
Không khí lúc đó khá lạ. Một vài người trong họ đang có mặt nên ai cũng tò mò. Sau một lúc hỏi thăm qua loa, nó đặt túi hồ sơ lên bàn rồi nói rằng thời gian qua nó không về nhà vì muốn hoàn thành một việc cho gia đình.
Khi mở túi hồ sơ ra, tôi nhìn thấy bên trong là một tập giấy tờ đất. Ban đầu tôi tưởng đó là giấy tờ liên quan đến công việc của nó. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, tôi mới biết đó là giấy tờ liên quan đến một mảnh đất mộ.
Con rể tôi giải thích rằng trước đây mỗi lần về quê, nó thấy gia đình tôi vẫn phải đi tảo mộ ở khu đất cũ khá xa và chật chội. Khu nghĩa trang đó lại sắp quy hoạch nên sau này có thể phải di dời. Nó nói rằng trong thời gian đi làm xa, nó đã tìm hiểu và mua một phần đất mộ ở khu nghĩa trang mới của thành phố.
Theo lời nó, khu đất đó nằm ở vị trí cao ráo, đường đi thuận tiện và được quy hoạch lâu dài. Nó đã làm xong toàn bộ giấy tờ để sau này gia đình có thể yên tâm an táng và chăm sóc phần mộ tổ tiên.
Cả nhà lúc đó gần như im lặng. Không ai nghĩ rằng trong suốt sáu tháng qua, điều mà con rể tôi âm thầm chuẩn bị lại là chuyện liên quan đến phần đất mộ của gia đình vợ.
Nó nói rằng nhiều người thường chuẩn bị nhà cửa hay tài sản cho cuộc sống trước mắt, nhưng nó nghĩ việc lo trước nơi yên nghỉ lâu dài cho gia đình cũng là một cách thể hiện sự hiếu thảo. Nó không muốn nói sớm vì sợ mọi người hiểu lầm hoặc ngăn cản.
Nhìn tập giấy tờ trên bàn, tôi bỗng cảm thấy rất xúc động. Sáu tháng không một lời hỏi thăm từng khiến tôi nghĩ con rể vô tâm. Nhưng hóa ra trong khoảng thời gian đó, nó lại âm thầm chuẩn bị một việc mà ít người trẻ nghĩ tới.
Cả họ nhà tôi lúc đó đều lặng người. Không phải vì giá trị của mảnh đất, mà vì cách nghĩ và cách làm có phần lạ lùng nhưng đầy trách nhiệm của một người con rể. Từ giờ tôi yên tâm rồi!




































