Ở tuổi 27, cuộc sống của chị Đào Thị Thanh Thanh (Tuyên Quang) từng trôi qua bình lặng với gia đình nhỏ và công việc đang ổn định. Mọi dự định cho tương lai bỗng chốc khựng lại khi chị nhận chẩn đoán mắc ung thư máu .
Chị vẫn nhớ rõ ngày nhận kết quả tại bệnh viện. Chồng ngồi lặng trên ghế, hai tay ôm đầu, còn chị cảm thấy mọi kế hoạch của cuộc đời bỗng trở nên mờ mịt. Nhưng nỗi đau lớn nhất không phải là bệnh tật, mà là hình ảnh cậu con trai còn nhỏ.
“ Lúc đó, tôi chỉ có một điều ước là được sống đến khi con học hết tiểu học. Đó vừa là mong muốn, vừa là quyết tâm tôi tự đặt ra cho mình ”, chị Thanh nhớ lại.
Với sự động viên của gia đình, chị bước vào đợt hóa trị đầu tiên tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Những ngày sau truyền hóa chất là chuỗi cảm giác mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, chân tay run rẩy.

Chị Thanh gặp lại PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, người tư vấn cho chị về việc điều trị từ 6 năm trước.
“ Ba ngày sau khi vào hóa chất, cơ thể gần như kiệt sức. Tôi chỉ còn cách cố gắng ăn và nghỉ ngơi để có sức tiếp tục điều trị ”, chị kể. Khi những sợi tóc bắt đầu rụng dần, chị không khỏi chạnh lòng. “Nhìn mái tóc thưa dần rồi gần như trọc lốc, tôi thấy sống mũi cay cay, giống như một cánh đồng sau trận bão” , chị nói.
Dù kiên cường đến vậy, hành trình điều trị của chị vẫn tiếp tục gặp thử thách khi phác đồ hóa trị đầu tiên không đáp ứng. Các bác sĩ buộc phải chuyển sang phác đồ mạnh hơn. Trước quyết định đó, chị chỉ nói với bác sĩ một câu ngắn gọn: “ Dù chỉ còn một tia hy vọng, bác sĩ cũng hãy chữa cho em ”.
Đợt hóa trị thứ hai càng khắc nghiệt hơn. Có những ngày cơ thể đau đớn đến mức chị không thể cử động. Mùi thức ăn trở thành nỗi ám ảnh khiến chị buồn nôn liên tục.
Nhìn quanh phòng bệnh, chị nhận ra ai cũng đang chiến đấu với căn bệnh của riêng mình. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một gia đình phía sau và tất cả đều khao khát được sống.
“ Chúng tôi động viên nhau cố gắng. Có hôm tôi phải bịt mũi, nhắm mắt để nuốt cho xong bữa ”, chị nhớ lại. Niềm hy vọng mới xuất hiện khi chị được chỉ định ghép tế bào gốc. May mắn, em trai chị có kết quả hòa hợp hoàn toàn.
Những ngày hai chị em cùng nằm trong viện khiến chị Thanh không khỏi day dứt. Nhìn em trai chịu đau đớn vì mình, chị từng nghĩ bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình. Em trai chị chỉ nói một câu đơn giản: “Để chị khỏi bệnh, dù đau mấy em cũng chấp nhận được”.
Lời nói ấy khiến chị bật khóc. Quyết tâm sống trong chị một lần nữa bùng lên mạnh mẽ.
Thời gian ghép tủy là giai đoạn khó khăn nhất. Có lúc đau đớn đến mức chị chỉ mong mọi thứ kết thúc. “ Có những lúc tôi quỳ gối cầu xin để mình không phải chịu đựng nữa. Nhưng rồi tôi vẫn đi tiếp. Bây giờ nghĩ lại, tôi biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc ”, chị nói.
Gần hai tháng sống trong phòng ghép, chiến đấu với nỗi đau thể xác và sự cô đơn, ca ghép cuối cùng cũng thành công. Với chị Thanh, ngày bắt đầu ghép tế bào gốc – 24/10 – trở thành một dấu mốc đặc biệt.
“ Kể từ đó, tôi tự cho mình thêm một ngày sinh nhật. Các bác sĩ đã giúp tôi được sinh ra lần thứ hai ”, chị nói. Sau khi trở về nhà, chị tưởng rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường, nhưng một biến cố khác lại xảy ra khi chị quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình.
Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, chị lựa chọn nuôi con một mình và bắt đầu lại từ đầu. Chị mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị văn phòng tại một thị trấn ở Tuyên Quang. Một thời gian sau, chị quyết định chuyển cửa hàng lên thành phố, thuê nhà trọ và đưa con theo cùng.
Quyết định ấy không dễ dàng, nhưng chị tin đó là cách tốt nhất để con có môi trường học tập tốt hơn. “ Con trai là động lực lớn nhất khiến tôi cố gắng. Tôi muốn chuẩn bị cho con tương lai tốt nhất trong khả năng của mình ”, chị nói.

Sau những biến cố, chị Thanh đứng lên tự xây dựng sự nghiệp, sống một cuộc đời rực rỡ.
Những năm sau đó, công việc dần ổn định. Năm 2025, chị mở thêm cửa hàng kinh doanh thứ hai. Cuộc sống của hai mẹ con cũng vững vàng hơn. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thanh không còn nhắc đến những biến cố với sự đau đớn như trước. Thay vào đó là một nụ cười bình thản.
Ngày con trai thi đỗ vào ngôi trường THCS mà cậu bé mong muốn, chị nhận ra ước mơ nhỏ bé năm nào đã trở thành hiện thực. “ Tôi từng chỉ dám ước sống đến khi con học hết tiểu học. Bây giờ con đã lớn hơn, tôi lại có thể đặt cho mình những mục tiêu xa hơn ”, chị nói.
Sau tất cả, điều chị cảm thấy rõ ràng nhất không phải là thành công, mà là lòng biết ơn. “ Tôi chỉ biết cảm ơn bản thân vì đã sống được đến hôm nay. Những biến cố khiến tôi trân trọng cuộc sống và gia đình hơn. Nếu không có chúng, có lẽ tôi cũng không biết mình mạnh mẽ đến vậy”.
Người mẹ trẻ cũng gửi lời nhắn đến những bệnh nhân đang chiến đấu với ung thư: “ Chúng ta còn thở thì còn hy vọng”.


































