Phùng Khánh Linh phát hành album Giữa một vạn người, đánh dấu chặng đường 10 năm vào showbiz. Dịp này, cô nói về sự tươi mới trong âm nhạc, quan điểm làm nghề.

- Qua album, chị muốn cho khán giả thấy sự thay đổi nào của bản thân?

- Trước đây, tôi yếu mềm, hay sợ hãi. Giờ tôi đủ bình tĩnh để làm nghề, để khán giả cảm nhận rõ hơn con người thật của mình. Với Giữa một vạn người, tôi đối diện những góc tối trong tâm hồn. Tôi từng cố tỏ ra mạnh mẽ, níu giữ những điều đã quanhưng rồi nhận ra bình yên đôi khi đến từ việc buông tay. Khi hát, tôi không chỉ kể câu chuyện của riêng mình, mà muốn chia sẻ với bất kỳ ai đang học cách buông bỏ để tìm bình yên.

Khi bắt tay vào dự án, tôi như đang đập vỡ lớp vỏ cũ để tái sinh - không còn là trang nhật ký tuổi trẻ trong Yesteryear, hay chạy trốn nỗi đau với Citopia. Ở album thứ ba, tôi muốn người nghe cảm nhận trọn chặng đường ấy: từ lời thủ thỉ, phút giằng co, đến khoảnh khắc tưởng như buông xuôi nhưng vẫn thấy một tia sáng để tiếp tục bước đi.

ca-khuc-giua-mot-van-nguoi-cua-phung-khanh-linh-1761744363.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qdMMZfPWnG7yIazX3pWY1Q
Ca khúc "Giữa một vạn người" của Phùng Khánh Linh

Ca khúc "Giữa một vạn người".

- Chị lấy cảm hứng thế nào để sáng tác 12 nhạc phẩm trong album?

- Cảm hứng của tôi đến từ rất nhiều thứ, đôi khi là chuyện cá nhân như tình yêu, gia đình, bạn bè, lúc lại là xem một bộ phim hay hoặc nghe câu chuyện của ai đó khiến mình đồng cảm. Tôi thích quan sát xung quanh, lắng nghe cách mọi người yêu, giận, học cách chấp nhận nhau - và tất cả đều để lại trong tôi những rung động.

Có lúc, đang đi ngoài đường, nhìn ánh đèn phản chiếu xuống vũng nước cũng khiến tôi nghĩ ra một giai điệu. Nửa đêm uống trà, đọc lại tin nhắn cũ, bỗng một câu hát hiện lên. Tôi thường ghi lại cả tiếng quạt, tiếng xe, tiếng mưa để đưa vào bản demo. Thỉnh thoảng, tôi còn viết vài câu thơ ngắn - như những "hạt mầm" - rồi gieo chúng thành ca khúc.

Tôi không cố phân loại cảm xúc hay âm thanh mà để chúng tự nhiên chảy vào bài hát. Đôi khi, chính những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại giúp tôi kể câu chuyện rõ ràng, chân thật.

- Nhìn lại chặng đường từ khi ra mắt đến nay, chị thấy đâu là bước ngoặt "lột xác" nhiều nhất?

- Năm 2015 là điểm khởi đầu, khi tôi bước ra từ Giọng hát Việt và lần đầu được khán giả biết đến. Ba năm sau, tôi tự phát hành sản phẩm đầu tay - viên gạch đầu tiên cho con đường solo. Đến 2020, khi trở thành nghệ sĩ độc quyền của Hãng đĩa Thời Đại, tôi có êkíp chuyên nghiệp để cùng hoạch định hướng đi dài hạn.

Hai album YesteryearCitopia là những trạm dừng quan trọng, giúp tôi khẳng định bản sắc âm nhạc và sự kiên định với lựa chọn của mình. Còn Giữa một vạn người là bước chuyển mình rõ rệt - khi tôi dám thử, dám khác và trưởng thành hơn trong cách làm nghề.

Nhìn lại, tôi biết ơn vì đã gặp đúng người, đúng thời điểm, có cơ hội để từng bước phát triển và tiến gần hơn đến phiên bản mình mong muốn trở thành.

HAIA4195-1761744504-8305-1761880950.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ymo-EeNS4corhLcS6og7ag

Phùng Khánh Linh thay đổi hình ảnh với mái tóc bạch kim.

- Điều gì khiến chị kiên trì với con đường indie, không bị cuốn theo xu hướng?

- Sau cuộc thi âm nhạc đầu tiên, tôi mất khá lâu để hiểu bản thân và tìm hướng đi phù hợp. Quãng thời gian một mình đầy thử tháchnhưng cũng giúp tôi rèn được sự kiên trì. Từ khi vào nghề, tôi luôn giữ quan điểm: hãy là chính mình, làm điều khiến mình hạnh phúc, dù con đường ấy có chậm và gập ghềnh hơn so với người khác.

Sau Citopia (2022), tôi từng rơi vào khủng hoảng, gần như mất kiểm soát giọng hát và phải từ chối nhiều chương trình. May mắn là êkíp luôn ở bên - nghiêm khắc nhưng kiên nhẫn, chờ tôi tìm lại cảm hứng. Tôi dành nhiều tháng để cân bằng lại bằng cách tự "chữa lành", lắng nghe bản thân thay vì để áp lực bên ngoài chi phối. Dần dần, giọng hát của tôi trở lại tự nhiên.

Qua loạt tour diễn ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng vừa qua, tôi nhận ra: chỉ cần chân thành và đừng đặt mình vào khuôn mẫu nào. Giống như viết nhật ký, mỗi album là một chương khác nhau - có khi buồn hoặc hạnh phúc nhưng luôn là chính mình.

- Chị nói gì trước nhận xét "Phùng Khánh Linh đóng khung bản thân trong thế giới riêng nên âm nhạc thiếu tính đại chúng"?

- Trước đây, tôi từng giấu mình quá lâu trong một vỏ bọc. Vì nhiều lý do, tôi ngại hiện diện, nên dù vẫn làm nhạc, khán giả thật sự cũng khó nhìn thấy tôi. Giống như một cái cây tránh ánh nắng mặt trời sẽ không thể nào tươi tốt.

Giờ thì khác. Sau quá trình làm việc và thay đổi, tôi dám bước ra ánh sáng, chấp nhận những gì thuộc về mình. Từ khi Ước anh tan nát con tim ra mắt, tôi có thêm nhiều khán giả mới mỗi ngày. Vừa rồi, tôi tổ chức bốn đêm nhạc ở ba miền Bắc, Trung, Nam, tất cả đều "sold out" - điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nhìn lại, tôi hiểu: chính tôi từng tự giam mình trong "ngách nhỏ" đó, chứ không phải ai khác.

- Hiện chị tự tin nhất về kỹ năng nào?

- Với tôi, giọng hát không chỉ là kỹ thuật mà còn là chặng đường tìm kiếm, khai phá. Có giai đoạn tôi gần như không thể hát, không phải vì mất giọng, mà vì bên trong quá nhiều bất ổn. Khi ấy, tôi gồng mình kiểm soát từng nốt, sợ hát sai, khiến âm nhạc trở nên cứng nhắc và mất đi tự nhiên.

Khi dừng lại, tôi học cách thả lỏng, để giọng hát được dẫn dắt bởi cảm xúc thay vì nỗi sợ. Trong quá trình đó, tôi nghe nhiều nhạc các đàn chị như Hà Trần, Mỹ Tâm. Tôi không chỉ học kỹ thuật xử lý câu chữ mà còn học tinh thần tự do trong âm nhạc.

Ở phòng thu, tôi soi chiếu từng chi tiết nhỏ của giọng hát như nhìn qua kính lúp. Còn khi hát live, đó là cuộc trao đổi năng lượng trên sân khấu - nơi mỗi ánh mắt, tiếng vỗ tay đều khiến tôi hát khác đi, đôi khi phá cả những sắp đặt ban đầu.

Dần dần, tôi nhận ra giọng hát cũng giống như nguồn sáng bên trong: khi tâm hồn nhẹ nhàng, tiếng hát sẽ tự nhiên tìm được hướng đi. Tôi tin mỗi người đều có một "tần số" riêng. Nếu khán giả nhận ra tôi chỉ sau vài nốt đầu, đó chính là sự đồng điệu đáng quý.

phung-khanh-linh-hat-tam-su-voi-dem-mot-minh-1761744825.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gq0A4BU8zh-XG6bN_QoG0w
Phùng Khánh Linh hát "Tâm sự với đêm một mình"

Phùng Khánh Linh hát "Tâm sự với đêm một mình".

- Bài học chị rút ra sau những thăng trầm của sự nghiệp?

- Đừng chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu. Tiếng nói riêng sẽ không xuất hiện nếu bạn chỉ đứng ngoài quan sát. Hãy cho phép mình thử, kể cả khi có người chưa hiểu lúc đó, sai cũng không sao, quan trọng là dám làm lại.

Tôi luôn tin thử thách giống như một đồng xu: một mặt là khó khăn, mặt còn lại là cơ hội để lớn hơn. Mỗi người đều có một âm sắc riêng, nhưng để nó vang lên, mình phải sống thật với cảm xúc. Sự thay đổi không phải là điều đáng sợ. Đôi khi, quyết định này lại đưa bạn đến gần hơn với con người mà chính mình đang tìm kiếm.

- Yếu tố nào giúp chị kết nối với khán giả gen Z?

- Tôi không cố "trẻ hóa" âm nhạc để hợp xu hướng, thay vào đó để cảm xúc dẫn đường. Tôi nghe nhiều thể loại mới, trò chuyện với fan ở nhiều độ tuổi để hiểu họ đang quan tâm điều gì. Sau cùng, tôi chọn đưa những gì gần gũi, tự nhiên nhất vào sáng tác.

Nếu mô tả âm nhạc của mình bằng một món ăn đường phố, tôi sẽ chọn bánh tráng trộn, nhìn đơn giản nhưng bên trong rất nhiều hương vị gồm chua, cay, ngọt, mặn, giòn, dẻo. Tôi muốn khán giả thưởng thức âm nhạc của mình xong sẽ muốn tìm lại để nghe vài lần nữa.

- Chị định nghĩa thành công của bản thân sau 10 năm làm nghề là gì?

- Tôi cho rằng thành công là khi làm ra âm nhạc mà bản thân tin tưởng, còn người nghe thấy chính mình trong đó. Nếu một ca khúc chạm đến đúng người vào đúng thời điểm họ cần, dù chỉ một người thôi cũng là hạnh phúc.

Tôi tin khi mình trung thực, làm việc chăm chỉ, những người đồng cảm sẽ tự nhiên tìm đến, và bản sắc vẫn luôn được gìn giữ. Một bản hit có thể là chương đầu tiên mà ai cũng đọc, còn sự kiên nhẫn là cả cuốn sách. Tôi mong khi khán giả nhìn vào mình, họ sẽ không chỉ thấy vài bài hátmà còn thấy cả một chặng đường - nơi chúng tôi cùng khóc, cười và trưởng thành với nhau

Tôi mơ một ngày nào đó sẽ tổ chức đêm nhạc tại sân vận động với 20.000 khán giả. Những người có mặt tại đó sẽ cảm nhận được âm nhạc của tôi như một phần ký ức, cảm xúc của chính họ.

Phung-Khanh-Linh-1-1761744415-7236-1761880950.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xV7h_u_TumKQofHDmtAVsQ

Phùng Khánh Linh trên sân khấu âm nhạc hồi giữa năm.

- Ngoài âm nhạc, chị quan tâm điều gì trong cuộc sống?

- Dạo này tôi thích lang thang, quan sát mọi thứ xung quanh. Có khi đứng ở một góc đường, nhìn dòng người qua lại, nghe tiếng xe cộ hòa vào gió, tôi thấy lòng bình yên.

Thỉnh thoảng, tôi dọn tủ quần áo, thử phối đồ mới, hay ngồi ở quán cà phê quen viết vài dòng nhật ký. Những điều nhỏ nhặt giúp tôi cảm nhận thế giới bằng tất cả giác quan, cũng là cách để hiểu chính mình hơn.

Từ nhỏ mọi người đã hay gọi tôi là "Linh Khùng" (cười). Có lúc tôi tăng động, đùa giỡn không biết mệt, nhưng có khi lại biến mất, trốn một mình đâu đó. Có ngày tôi nói nhiều đến mức ai cũng than ồn ào nhưng hôm sau lại im thin thít. Âm nhạc của tôi cũng giống như thế: lúc sôi nổi, đầy năng lượng, khi lại buồn và nhiều khoảng lặng. Tôi không cố sắp đặt, cứ để mọi thứ tự nhiên. Nếu ai nghe và bảo "điên" hoặc "quái" thì cũng không sai.

phung-khanh-linh-hat-ve-su-gian-du-sau-chia-tay-1748573219.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fAohpI3WyOgGUEQE5mXypA
Phùng Khánh Linh hát về 'sự giận dữ sau chia tay'

Phùng Khánh Linh hát "Khóc Blóck" - ca khúc trong album. Video: Nhân vật cung cấp

Phùng Khánh Linh quê Bắc Giang, được khán giả biết đến sau tham gia Giọng hát Việt 2015. Bản hit đầu tiên của cô là Hôm nay tôi buồn - đạt hơn 77 triệu lượt xem trên YouTube sau bốn năm phát hành.

Cuối năm 2020, Phùng Khánh Linh phát hành album đầu tay yesteryear, bán 3.000 bản, nhận đề cử "Album của năm" và "Nhạc sĩ của năm" tại giải thưởng Cống hiến. Năm 2022, ca sĩ hợp tác êkíp nước ngoài làm album Citopia, gồm 10 nhạc phẩm do cô sáng tác, thuộc dòng nhạc city pop.

Tân Cao Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022