Bắt cóc trẻ con đang là một vấn nạn được cả thế giới quan tâm và lên án. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn rằng, sự cẩu thả và vô tâm của bố mẹ đã ngấm ngầm góp phần cho vấn nạn này tồn tại, bởi khi cha mẹ sơ hở không để mắt nhiều đến con nhỏ, đứa trẻ vô tình trở thành “con mồi” của kẻ xấu.

Nói có sách mách có chứng, vài năm trước tại một vùng nông thôn ở Trung Quốc, bà mẹ trẻ có tên Phương Phương đã dùng sự vô tâm của mình dẫn lối cho bọn buôn người bắt cóc đứa con trai bé bỏng của mình. 

photo-1573656995545-157365699555633961367.png

Cụ thể, vào hôm ấy, Phương Phương đưa con trai của mình đến khu chợ gần nhà để mua thức ăn. Dù chợ khá đông đúc nhưng Phương Phương cũng chẳng mảy may lo để tâm đến con. Cô nghĩ, chợ toàn người quen, có gì đâu phải sợ. Và rồi, bi kịch ập đến… 

Lúc Phương Phương đang chăm chú mặc cả và thanh toán tiền mua thức ăn, con trai cô đã bị bắt đi mất. Đến khi nhận ra, Phương Phương mới giật mình, cô trở nên hoảng loạn và vội vã tìm con khắp mọi ngóc ngách trong chợ suốt cả ngày hôm đó. Đáng tiếc tất cả đều vô vọng. 

Kể từ sự cố ấy, cuộc sống của Phương Phương rơi vào hố sâu của nỗi buồn. Cô ăn cũng nhớ đến con, ngủ cũng nhớ, tóm lại hình ảnh con trai thơ dại cứ quẩn quanh xuất hiện trong đầu Phương Phương mỗi ngày. Cô tự trách chính mình nhưng hai chữ “giá như” lúc này đây đã hoàn toàn vô nghĩa. 

photo-1573657090987-15736570909942089105805.png

Thời gian thấm thoát thôi đưa, 2 năm sau đó vào một ngày trời nắng đẹp, Phương Phương được một ông chú trong làng hớt hải chạy tới thông báo rằng trong nhóm ăn xin vừa đến làng có một đứa trẻ giống hệt con trai đã mất tích của cô. 

Nghe xong Phương Phương đứng hình vài giây, cô nghĩ phép màu đã xảy đến với mẹ con cô, “cuối cùng sau hai năm mẹ con mình cũng được đoàn tụ rồi sao?”. Thế là, Phương Phương lập tức chạy đến địa điểm được thông báo để nhận mặt. 

Vừa nhìn thấy đứa trẻ, Phương Phương khẳng định luôn đây đúng là con trai cô. Và chẳng chờ đợi gì, cô liền lao vào ôm chặt đứa bé. Cô bật khóc nức nở. 

Nhưng kỳ lạ thay, dường như có chút gì không đúng. Đứa trẻ đã quên mẹ mình rồi sao? Nó không biểu lộ chút gì vui mừng, trái lại nó ngờ nghệch, sợ hãi, thậm chí sau đó còn khóc ré lên nói: “Đừng đánh con, đừng đánh con!”.

213200042988n70964o9-15736569631781994906509.jpg

Sau một hồi cố giải thích cho đứa trẻ hiểu mẹ là mẹ của con, Phương Phương chợt nhận ra, đúng thật là phép màu đã xảy đến nhưng là một phép màu không trọn vẹn. Đứa con ngây thơ của cô ngày nào giờ đây đã trở thành một đứa trẻ khờ khạo, chấn thương thần kinh do bị bọn buôn người đánh đập, hành hạ. Phương Phương vừa mừng nhưng cũng vừa đau đến thắt lòng...

Qua câu chuyện, hy vọng sẽ để lại cho quý phụ huynh một bài học to lớn: Hãy bảo vệ con đúng và đủ bằng việc để mắt đến chúng mọi lúc mọi nơi. Đừng để sự cẩu thả và vô tâm của mình vô tình dẫn lối cho kẻ ác bắt mất con đi. Hiểm nguy luôn rình rập, trường hợp như mẹ trẻ Phương Phương là còn may bởi ngoài kia, biết bao nhiêu ông bố bà mẹ vẫn rong ruổi tìm con trong tuyệt vọng, đứa trẻ vẫn chưa quay trở về!

(Theo Sohu)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU