Tôi và vợ sống không hạnh phúc. Vì quen nhau rồi cưới nhanh chóng nên chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Thậm chí có thời gian tôi bỏ nhà đến công ty ở lại cả tuần để tránh mặt vợ. Cô ấy có tính cách rất kì quái. Rõ ràng chính cô ấy đòi cưới trước nhưng sau đó lại đi rêu rao khắp nơi tôi là người theo đuổi cô ấy này nọ.
Tôi cũng chẳng thèm biện minh vì nghĩ vợ mình không muốn mất mặt mới nói thế. Nhưng cái cách vợ tôi cư xử chẳng biết điều với mẹ chồng khiến tôi không hài lòng. Mẹ tôi bị dị tật hở hàm ếch từ nhỏ nên có vẻ ngoài hơi đáng sợ. Tôi cũng không có bố vì mẹ tôi không có chồng. Tôi là kết quả của một sự thương hại. Thương mẹ, tôi đã từng nghĩ sẽ không lấy vợ, sống độc thân cả đời để chăm sóc mẹ. Nhưng chính mẹ lại thúc ép tôi chuyện vợ chồng trăm năm.
Vì quen nhau rồi cưới nhanh chóng nên chúng tôi cãi nhau thường xuyên. (Ảnh minh họa)
Ấy thế mà vợ tôi lại cư xử với mẹ rất đáng ghét. Cô ấy thấy mặt mẹ tôi là trốn lủi vào phòng. Mẹ kể có khi cả ngày nghỉ, cô ấy cũng chẳng ló mặt ra ngoài. Công việc nhà mẹ tôi làm hết. Rồi đợt cất nhà mới, vợ tôi cũng lấy lý do công việc để trốn về nhà mẹ đẻ ở. Nhiều chuyện bất mãn đến mức tôi đã nộp đơn ly hôn.
Ngay lúc đó, vợ lại thông báo có bầu nên tôi rút đơn về. Thật không may, đứa bé lại giống mẹ tôi, bị hở hàm ếch.
Đến tháng thứ 7 chúng tôi mới biết con bị dị tật. Nhưng bác sĩ bảo con bé bị như thế là vì vợ tôi mắc bệnh trong những tháng đầu thai kì chứ không phải di truyền từ mẹ tôi. Bác sĩ nói rõ ràng thế mà vợ tôi cứ đổ lỗi cho mẹ chồng. Mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng căng thẳng. Vợ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến con nữa. Cô ấy không uống sữa bầu, đi lại mạnh bạo, có khi tôi còn bắt gặp cô ấy đánh vào bụng mình.
Nhưng cứ thấy vợ hắt hủi con gái, tôi lại không chịu nổi. (Ảnh minh họa)
Tôi cố nhẫn nhịn, khuyên vợ đợi sinh con ra rồi phẫu thuật cho con. Không ngờ tới ngày sinh con, con tôi lại bị dị tật khá nặng nên phải phẫu thuật nhiều lần. Hơn nữa con cũng không bú sữa được như những đứa bé bình thường. Tôi ôm con mà nước mắt muốn rơi. Mẹ tôi khóc nức nở khi thấy khuôn mặt cháu nội. Chỉ có vợ tôi cứ thẫn thờ rồi cáu gắt. Cô ấy thậm chí còn không muốn cho con bú. Tôi giận dữ, mắng chửi cô ấy mới chịu cho con bú nhưng lại dùng khăn che mặt con gái lại.
Thấy vợ có hành động khó hiểu, tôi hỏi thì vợ xẵng giọng: "Mặt nó gớm ghiếc quá, tôi không chịu nổi". Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có một người mẹ lại đi chê bai con mình. Tôi tức đến mức suýt tát vợ nhưng kiềm lại được.
Mẹ tôi cũng bực mình nhưng cố nhịn, còn khuyên tôi chịu đựng vợ một chút vì cô ấy mới sinh con. Nhưng cứ thấy vợ hắt hủi con gái, tôi lại không chịu nổi. Cứ như thế này, có lẽ có ngày tôi đuổi vợ đi mất thôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Nên khuyên vợ thế nào để cô ấy biết thương con đây?