Chồng tôi là Giám đốc công ty, tính tình khó chịu, tiền bạc sòng phẳng. Hồi yêu nhau, anh chưa từng mua cho tôi được thứ gì có giá trị. Bao nhiêu tiền bạc, anh đều bỏ vào ngân hàng và két sắt rồi khóa rất kĩ, đến tôi cũng chẳng biết anh có bao nhiêu. Có lần, tôi thấy chồng lấy trong két sắt ra một vali tiền rồi bảo đi đầu tư làm ăn. Thế nhưng mỗi tháng, anh chỉ đưa tôi đúng 20 triệu để chi tiêu tất tần tật mọi thứ. Có tháng con bệnh, tôi hỏi thêm tiền đều bị chồng mắng mỏ. Lắm lúc, tôi chẳng hiểu mình lấy anh để làm gì? Giàu có để làm gì khi tiền khám chữa bệnh cho con cũng phải vay mượn?
Cách đây một năm, mẹ tôi bị đột quỵ nên cần gấp một số tiền lớn để phẫu thuật. Vì cần gấp nên tôi buộc phải hỏi vay chồng mình. Anh đưa tôi 100 triệu kèm câu nói: "Tôi cho hẳn, không cần phải trả lại nhưng sống chết gì sau đó cũng đừng hỏi thêm nữa nhé". Câu nói đó, đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy uất hận mỗi khi nhớ lại. Cũng may mẹ tôi qua khỏi, không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Nếu không, chính tôi cũng chẳng biết sẽ kiếm đâu ra tiền để chi trả viện phí cho mẹ mình.
Mà gia đình tôi lại không hề hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Họ luôn nghĩ rằng tôi lấy chồng giàu, có cuộc sống sung sướng, dư dả nên nhiệm vụ là phải chăm sóc cha mẹ, lo cho anh chị. Mỗi lần về nhà chơi, tôi đều phải dành dụm tiền bạc từ trước đó để biếu bố mẹ và mua quà cho các cháu. Mỗi lần gia đình có việc gì cần đến tiền, tôi đều phải muối mặt hỏi vay tiền chồng rồi những tháng sau đó phải tằn tiện tiền bạc chi tiêu để trả lại.
Nào ngờ tôi vừa mở miệng hỏi vay, chồng tôi đã cười khẩy rồi nhắc lại chuyện xưa. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của anh trai. Anh ấy hỏi vay tôi 200 triệu để xây nhà mới. Tôi vừa định từ chối thì anh ấy lại gắt gỏng bảo tôi giàu có mà keo kiệt, không biết quan tâm, giúp đỡ anh em trong nhà. Cực chẳng đã, tôi phải hỏi vay tiền chồng mình. Bởi tôi biết, với anh, 200 triệu là số tiền chẳng thấm thía vào đâu.
Nào ngờ tôi vừa mở miệng hỏi vay, chồng tôi đã cười khẩy rồi nhắc lại: "Hồi trước tôi cho mẹ cô 100 triệu chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tôi đâu phải là mỏ vàng cho gia đình cô đào nhỉ? Đào từ mẹ đến con". Câu nói của chồng như giáng thẳng vào tự trọng của tôi. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi gào lên: "Anh nói hay lắm. Anh tưởng 100 triệu của anh to lắm sao? To như bánh xe bò à? 20 triệu mỗi tháng của anh to lắm sao? Vậy anh trả lại cho tôi tiền công phục vụ mỗi tháng, tiền trông con, tiền "làm tình", tiền dọn dẹp nhà cửa... Anh thử tính hết xem 20 triệu có đủ không? Lấy phải một kẻ như anh, tôi hối hận tận xương tủy".
Tôi giận quá, dọn đồ định bỏ về ngoại ở thì chồng to tiếng bảo sẽ chi tiền ra. Nhưng thái độ của anh rất không hài lòng, rất bực dọc. Tôi cũng không còn muốn lấy số tiền ấy nữa nhưng lại không thể không đưa tiền cho anh trai. Nhưng cầm tiền của chồng, tôi chỉ thấy nhục. Theo mọi người, tôi có nên lấy tiền không hay về ngoại kể hết mọi chuyện rồi ly hôn cho nhẹ nhõm?
(ngoctu...@gmail.com.vn)