Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình rối loạn vì công việc bận rộn, lịch trình dày đặc và áp lực quá nhiều. Nhưng sau một lần mất cả 30 phút tìm một chiếc áo len giữa đống quần áo chật cứng trong tủ, tôi chợt nhận ra sự hỗn loạn không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính những gì tôi không chịu buông bỏ.
Một căn phòng đầy đồ cũ. Một chiếc điện thoại đầy nhóm chat không còn tương tác. Và một tâm trí đầy những chuyện chưa kịp giải quyết – tất cả khiến tôi mệt mỏi hơn cả deadline công việc.

Tôi bắt đầu từ tủ quần áo – nơi giấu những điều tôi không muốn đối mặt
Hôm đó, khi đang cố gắng tìm chiếc áo khoác mỏng để thay đổi theo mùa, tôi gần như muốn phát cáu. Tủ thì đầy mà mặc thì chẳng có gì. Tôi lôi hết ra, phân loại và hỏi chính mình 3 câu:
- “Lần cuối tôi mặc nó là khi nào?”
- “Nó có còn phù hợp với tôi của hiện tại không?”
- “Nếu phải chuyển nhà ngày mai, tôi có đem theo nó không?”
Kết quả: tôi bỏ đi 3 túi đồ lớn. Không tiếc nuối. Thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm. Không gian trong tủ trống hơn, nhưng đầu tôi cũng… thoáng hơn.
Buông bỏ không chỉ là dọn nhà – mà là gỡ rối cho chính mình

Từ tủ quần áo, tôi bắt đầu nhìn lại những ngăn kéo khác: mỹ phẩm cũ, quà tặng từ người cũ, giấy tờ không còn dùng đến. Tôi gom lại, phân loại, vứt bỏ – và điều bất ngờ là cảm giác nhẹ nhõm cứ tăng dần.
Sau đó, tôi “dọn” luôn cả mạng xã hội: xóa những người bạn đã nhiều năm không nói chuyện, thoát các group chat chỉ toàn thông báo khuyến mãi hay meme vô nghĩa. Tôi tưởng mình sẽ thấy trống trải, nhưng không. Tôi thấy mình có lại thời gian và năng lượng để tập trung vào điều thật sự quan trọng.
Từ dọn bên ngoài đến sắp xếp lại bên trong
Có người nói: “Buông bỏ là học cách từ chối quá khứ”. Với tôi, buông bỏ là học cách ưu tiên hiện tại.
Trước đây tôi từng giữ lại nhiều món đồ vì “biết đâu sẽ cần”. Giờ tôi học cách tin rằng: những gì thật sự cần, tôi sẽ tự biết. Những gì mình do dự giữ lại, thực ra… không cần thiết.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho từng ngày:
– Đi ngủ sớm, không thức khuya vô nghĩa
– Dậy sớm pha trà, đọc vài trang sách
– Nấu bữa cơm nhẹ nhàng cho chính mình
Kỳ lạ thay, không chỉ nhà sạch hơn – mà tôi cũng bớt cáu kỉnh, bớt hoang mang khi nghĩ đến tương lai.

Dọn dẹp đồ đạc là bước đầu – nhưng cảm xúc mới là điều cần “lau chùi”
Có lần tôi tình cờ đọc được một dòng: “Bạn đang giữ lại bao nhiêu người – chỉ vì bạn không nỡ vứt đi một vài tin nhắn cũ?”.
Tôi thấy mình trong đó.
Vì vậy tôi học cách gỡ bỏ các "móc cảm xúc" khỏi vật dụng và ký ức. Một chiếc cốc sứ nứt, dù là quà sinh nhật năm xưa, cũng không nhất thiết phải giữ lại nếu không còn sử dụng. Một chiếc khăn len người cũ từng tặng, nếu chỉ khiến mình thấy buồn, thì chẳng có lý do gì tiếp tục giữ.
Khi những thứ cũ kỹ được dọn đi, tôi nhận ra mình có thể nhìn lại cuộc đời mình bằng một ánh mắt nhẹ nhàng hơn.
Bây giờ, nhà gọn – lòng cũng yên
Tôi không biến nhà mình thành showroom tối giản không tì vết. Nhưng tôi cố gắng đảm bảo:
- Mỗi món đồ đều có mục đích
- Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút
- Mỗi buổi tối trở về là một sự thư giãn thật sự
Giờ đây, tôi pha một ấm trà, mở cửa sổ, ánh sáng tràn vào căn phòng sạch sẽ. Và tôi thấy: ngay cả khi ngoài kia vẫn còn bộn bề, ít nhất trong tôi, mọi thứ đã bắt đầu vào guồng.

Dọn dẹp là một dạng chữa lành – và buông bỏ là bước đầu để trở nên vững vàng hơn
Buông bỏ không phải để mất đi. Buông bỏ là để dành chỗ cho điều quan trọng hơn được bước vào.
Tôi không còn giữ lại quá nhiều, cũng không gồng gánh những thứ từng nghĩ là “không thể thiếu”. Và tôi nhận ra: sự trật tự trong cuộc sống không bắt đầu từ khi mọi thứ suôn sẻ, mà bắt đầu từ khi ta sẵn sàng gỡ bỏ những điều không còn phù hợp.