Đó là thành phẩm của Shanewas Shakhawat, 31 tuổi, người chồng kỹ sư Bangladesh của cô. Ngồi ăn bên nhau, nhiều lúc không kìm được ngạc nhiên, Mai hỏi: "Anh học nấu món Việt từ lúc nào vậy?".
Shanewas chỉ cười.
Tình yêu của họ bắt đầu từ đầu năm 2018 qua sự giới thiệu của bạn bè. Khi ấy, Shakhawat vừa đến Việt Nam làm tester (kiểm thử phần mềm), còn Mai là cô gái mới ra trường, đang làm dự án cộng đồng tại Hòa Bình.
Vì quá bận, Mai thường xuyên "bơ" tin nhắn của chàng trai ngoại quốc. Vài tháng sau, nhân chuyến công tác về Hà Nội, họ mới gặp lần đầu. Trong quán cà phê cạnh Hồ Gươm, cô gái 22 tuổi bị thu hút bởi sự hài hước và nụ cười rạng rỡ của Shanewas.
"Tôi thích anh cũng vì nụ cười ấy", cô nói. Còn với Shanewas, anh nhận ra cô gái trước mặt thông minh, giàu hoài bão và khiến anh "muốn bước vào thế giới của cô".

Shanewas Shakhawat, 31 tuổi và Phạm Thị Ngọc Mai, 29 tuổi, trong chuyến về Bangladesh cuối năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tình cảm lớn dần. Đến cuối năm 2019, khi Shanewas đi du lịch Đà Nẵng, Mai bất chợt thấy "chút buồn, chút nhớ và cả chút không cam lòng". Khi anh về, cô lấy hết can đảm thổ lộ. Shanewas hạnh phúc nói rằng cảm xúc ấy đã luôn ở trong anh từ lâu.
Từ đó, cuộc sống của Mai trở nên nhiều màu sắc. Những chuyến công tác dày đặc không còn lẻ loi, bởi luôn có anh đưa ra xe hay đón cô trở về. Từ một cô gái chỉ biết công việc, Mai được anh kéo vào những chuyến phượt khắp Việt Nam. "Tôi là người Việt nhưng bị anh gọi là 'củ đậu' vì chẳng biết gì. Còn anh như 'thổ địa', ngõ ngách nào cũng thuộc, quán xá nào cũng rành", cô kể.
Thời gian Hà Nội phong tỏa vì Covid-19, anh cùng Mai len lỏi vào các xóm nghèo, bãi giữa dưới chân cầu Long Biên để phát thực phẩm. Đêm đến, anh đèo cô đi tìm những người vô gia cư, trao từng phần ăn. "Những việc đó không chỉ là tình yêu giữa hai chúng tôi, còn là tình yêu dành cho con người nói chung", Shanewas chia sẻ.
Yêu một cô gái hoài bão, Shanewas trở thành người đồng hành tận tâm. Khi Mai nuôi giấc mơ săn học bổng thạc sĩ, anh cùng cô tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ. Dù không mê sách vở, anh vẫn kiên trì đọc hàng trăm trang tài liệu, tham gia các nhóm chia sẻ kinh nghiệm để hướng dẫn bạn gái. Những đêm khuya Mai luyện phỏng vấn, anh đóng vai "ban giám khảo", phản biện và chỉnh sửa từng câu chữ.
Năm 2021, hồ sơ xin học bổng New Zealand thất bại, Mai thất vọng muốn buông bỏ. Chính Shanewas ở bên, tiếp thêm động lực để cô đứng dậy. Cố gắng của cả hai được đền đáp khi năm tiếp theo, cô đỗ học bổng chính phủ Australia (AAS).
Sự quan tâm không bị cản trở bởi khoảng cách. Khi Mai vừa sang Australia, phát hiện điện thoại mất khay sim, Shanewas ở Việt Nam đã lập tức liên hệ bạn bè, tìm thông tin và hướng dẫn cô chi tiết đường đi, tuyến xe để đến cửa hàng.
"Cuộc sống du học sinh áp lực, nhiều lúc tôi chỉ kịp cập nhật vội vàng vài dòng tin, anh vẫn kiên nhẫn chờ tới cuối ngày để được trò chuyện", Mai nói. Sau này, khi cô tham gia các chương trình trao đổi ở Mỹ hay Malaysia, Shanewas vẫn luôn là người "nhấn nút" nộp hồ sơ.

Shanewas Shakhawat, 31 tuổi và Ngọc Mai, 29 tuổi trong hôn lễ tại Bangladesh tháng 11/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sau gần sáu năm gắn bó, họ quyết định bước vào một chặng đường mới. Tháng 11/2024, đám cưới diễn ra ở quê nhà chú rể. Gia đình Mai sang dự và có hai tuần trải nghiệm văn hóa. Nhưng chính khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, thử thách mới xuất hiện.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Mai đối diện với thất nghiệp kéo dài. Áp lực khiến cô đôi khi phản ứng tiêu cực. Một câu hỏi đơn giản của chồng: "Nay em làm việc gì?" cũng có thể thành mồi lửa cho cơn cáu gắt.
Trong lúc Mai thu mình, Shanewas lại càng mở rộng vòng tay. Anh cùng vợ rà soát cơ hội, chỉnh từng dòng hồ sơ. Anh không muốn cô phải ở trong bếp nấu ăn cho anh, mà động viên: "Em hợp với việc khám phá thế giới. Quan trọng là em không bỏ cuộc và vẫn luôn cố gắng để tốt lên mỗi ngày".
Những lời nói và cử chỉ ấy làm tan chảy trái tim Mai. "Nếu không có anh, mình không biết sẽ trải qua quãng thời gian khó khăn ấy như thế nào?", có lúc cô thầm nghĩ. Cuối cùng, sau nửa năm, Mai tìm được công việc như ý tại một tổ chức hợp tác quốc tế.

Shanewas Shakhawat cùng tát ao, bắt cá tại nhà vợ ở Thái Bình năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không chỉ là người chồng hoàn hảo, Shanewas còn được bố vợ người Thái Bình khẳng định là "chàng rể số 1". Mỗi lần về quê, anh xắn quần xuống ao đánh cá, ra ruộng gặt lúa, làm việc nhà. Anh cũng chinh phục gia đình vợ bằng sự quan tâm tinh tế, không màu mè, thường để ý mua những thứ thiết thực như túi bột giặt, mắm, muối, hay đúng loại bánh, kem mà bố mẹ vợ thích.
Ngược lại, gia đình chồng ở Bangladesh cũng chào đón Mai bằng tình yêu thương vô bờ. Lần đầu gặp, mẹ chồng vừa cười vừa khóc, gọi cô là con gái. Bố chồng lặn lội sang Ấn Độ mua cho nàng dâu bộ trang phục cưới Lehenga lộng lẫy. "Dù nhà anh quen dùng thìa, đĩa, trên bàn ăn luôn có sẵn đũa và bát con để tôi sử dụng", Mai kể.
Trong căn hộ ở Mỹ Đình, mỗi sáng Shanewas dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và cùng vợ đi làm. Buổi chiều, nhiều hôm Ngọc Mai trở về đã thấy mọi thứ tinh tươm, mâm cơm nóng hổi toàn món Việt trên bàn. Khi vợ hỏi vì sao anh chiều cô đến vậy, chàng trai Bangladesh chỉ mỉm cười. Anh nói mọi câu trả lời đều trở nên thừa thãi, khi đằng sau từng việc anh làm đều dẫn dắt bởi một thứ: tình yêu vô điều kiện.
"Nếu tình yêu vô điều kiện thực sự cần một định nghĩa, tôi vẫn đang đi tìm", Shanewas nói.
Phan Dương


































