Năm 2019, cô và chị gái đã đưa ra quyết định khiến cả làng xôn xao: Dùng gần như toàn bộ 2 triệu nhân dân tệ tiền dành dụm để xây một ngôi nhà mới trên mảnh đất cũ của bố mẹ ở Lin'an – nơi dự kiến sẽ là chốn an cư của 8-10 người khi về hưu.

Ngôi nhà cũ trước và sau khi cải tạo

Hai ngôi nhà được nối liền bởi một sân chung.
Một bài toán tài chính không dành cho số đông
2 triệu NDT (khoảng hơn 6,5 tỷ đồng) không phải con số nhỏ với một gia đình trung lưu. “Việc xây ngôi nhà này gần như đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng tôi”, Xiang nói thẳng. Trong mắt nhiều người dân địa phương, đây là quyết định “liều lĩnh”: bỏ tiền lớn để xây một ngôi nhà không sơn, không gạch, chỉ là bê tông thô, lại còn mất tới 3-4 năm thi công.
Nhưng nếu nhìn bằng lăng kính tài chính dài hạn, lựa chọn này mang một logic khác: đầu tư một lần cho chi phí an cư - chăm sóc tuổi già - gắn kết gia đình, thay vì chia nhỏ cho thuê nhà, viện dưỡng lão, hay sửa chữa chắp vá trong nhiều năm.



Vì sao họ chọn “dốc sạch” thay vì để tiền?
Động lực không đến từ cảm xúc lãng mạn, mà từ một cú sốc rất thực. Một buổi sáng, cha của Xiang gục ngã ngoài đồng vì kiệt sức. Sự cố ấy khiến hai chị em nhận ra: tuổi già của bố mẹ không thể chờ đến khi “rảnh” hay “đủ tiền hơn”.
Ngôi nhà cũ bằng đất bùn đã hơn 30 năm, bất tiện, ẩm thấp, không phù hợp cho người cao tuổi. Thay vì sửa tạm, họ chọn xây mới hoàn toàn, coi đó là một khoản “chi lớn bắt buộc” của giai đoạn trung niên - giống như nhiều gia đình phải chốt tiền cho học phí đại học của con.

Hai ngôi nhà - một cấu trúc cho sống chung mà không chồng chéo
Sau khi phá dỡ nhà cũ, gia đình có hai mảnh đất, mỗi mảnh khoảng 240m². Thay vì xây một khối lớn, họ thuê kiến trúc sư để làm hai ngôi nhà đối diện nhau, độc lập nhưng liên thông bằng sân chung và cầu thang ngoài trời.




Thiết kế này giải quyết một bài toán tài chính – sinh hoạt rất cụ thể:
- Sống chung nhưng không phụ thuộc: Mỗi gia đình có không gian riêng, giảm xung đột khi sống lâu dài.
- Tối ưu chi phí chăm sóc: Người già ở tầng thấp, con cháu ở các tầng cao hơn, tiện hỗ trợ mà không cần thuê ngoài.
- Tính kế thừa: Khi thế hệ sau trưởng thành, hai khối nhà có thể tách công năng hoặc phân chia rõ ràng.
Nhà cao khoảng 10m, tổng cộng 5-6 phòng mỗi khối, đủ cho 8-10 người. Không có tầng 1-2-3 truyền thống, mà các phòng nối với nhau bằng cầu thang so le – vừa tạo tương tác, vừa tận dụng địa hình đồi núi.
Vì sao họ chọn bê tông thô - và chấp nhận rủi ro?
Vị trí dưới chân núi khiến khu đất có nguy cơ lũ quét. Giải pháp của kiến trúc sư là kết cấu bê tông đúc tại chỗ, không gạch, không sơn, tận dụng đá phiến địa phương để tạo cảm giác vững chắc.
Đây là lựa chọn đắt và rủi ro:
- Thi công khó, đội thợ địa phương không quen.
- Sai một lớp cốp pha là không thể sửa lại.
- Thời gian kéo dài, chi phí phát sinh liên tục.
Thực tế, gia đình đã mất cả năm chỉ để tìm đội thi công phù hợp. Có lúc công nhân… sơn trắng toàn bộ tường vì nghĩ “nhà phải trát vữa”, rồi lại phải đục bỏ. Ba–bốn năm liền, hai vợ chồng Xiang cuối tuần nào cũng lái xe về công trường, nửa đêm mới quay lại thành phố.



Chi phí vô hình: Thứ không có trong bảng dự toán
Nếu chỉ nhìn 2 triệu NDT tiền xây, người ngoài sẽ thấy “đắt”. Nhưng với gia đình này, chi phí lớn nhất lại là thời gian, sức lực và sự đồng hành của cả nhà.
Mẹ nấu ăn cho công nhân suốt nhiều năm, dù nắng mưa. Bố đào đất, khuân đồ, chấn thương vẫn quay lại công trường. Bố chồng giám sát thi công mỗi ngày. “Ngôi nhà này được xây không chỉ bằng tiền, mà bằng công sức của cả gia đình”, Xiang nói.
Đổi lại, họ có một thứ khó quy đổi thành tiền: một hệ sinh thái sống chung. Rau trồng quanh nhà, gà nuôi sau đồi, bữa cơm quây quần, trẻ con chạy trên cầu thang, người già ngồi sân nhặt rau.
Một quyết định tài chính có thể “lỗ” ngắn hạn nhưng “lãi” dài hạn


Trong làng, nhiều người vẫn cho rằng họ “xây một cái vỏ rỗng”. Nhưng nhìn ở góc độ tài chính gia đình:
- Không tốn tiền thuê nhà hay viện dưỡng lão trong nhiều năm tới.
- Giảm chi phí chăm sóc y tế gián tiếp nhờ môi trường sống phù hợp người già.
- Tài sản có tính truyền đời, không phụ thuộc thị trường nhà đất đô thị biến động.
“Khi con người già đi, nỗi nhớ nhà càng rõ. Chúng tôi xây ngôi nhà này không chỉ cho bố mẹ, mà cho chính mình trong tương lai”, Xiang chia sẻ.
Ngôi nhà ở Lin’an không phải mô hình cho tất cả. Nhưng nó đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ với nhiều gia đình trung niên: tiền tiết kiệm nên nằm yên trong tài khoản, hay được “đặt” vào một phương án sống dài hạn – dù gây tranh cãi?




































