Xúc động với hành trình chuyển giới đầy xót xa của Hương Giang Idol
Trong cuốn sách kể về cuộc đời, hình ảnh hiếm hoi ngày bé của Hương Giang đã được hé lộ và hành trình chuyển giới của cô khiến nhiều người xót xa.
12:03 - 10/03/2018
Hương Giang nói cuộc đời cô luôn có những điều khác biệt và lạ lẫm, đầu tiên là tâm trạng ngỡ ngàng của cả gia đình khi nữ ca sĩ chuyển giới chào đời trong hình dáng của một bé trai chứ không phải một "tiểu công chúa" như lời bác sĩ dự đoán.
Trước Hương Giang, bố mẹ cô có một người con gái. Vậy nên cả gia đình đã rất mong đó là một bé trai, để "đủ nếp, đủ tẻ". Thế nhưng, khi đi khám, các bác sĩ dự đoán cô là một bé gái, nên bố mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cái tên Hồng Hoa để đặt. Và rồi Hương Giang lọt lòng như đúng nguyện ước đó, và được bố mẹ đặt cho cái tên: Nguyễn Ngọc Hiếu.
Hương Giang từng cho biết, ngay từ khi chào đời, cô đã là niềm tự hào, nhận được sự cưng chiều nhất mực của gia đình cũng bởi hình hài con trai đó. Thế nhưng, không giống như những bé trai bình thường khác, ngay từ khi còn rất nhỏ, Hương Giang đã nghĩ rằng mình một cô gái - một cô gái thực sự.
Cũng như những người chuyển giới thành con gái khác, từ nhỏ Hương Giang đã có xu hướng chơi những trò chơi rất nữ tính, hay khóc nhè và chạy về nhà mách mẹ sau những cuộc cãi nhau với bạn bè cùng xóm. Đặc biệt, Hương Giang còn có sở thích hát "ca khúc người lớn", có những ca từ yêu đương ủy mị vốn chỉ dành cho những giọng hát là nữ.
Thay vì được vô tư chơi đùa như bao bạn bè ấu thơ khác thì Hương Giang phải đối mặt với sự phát triển tâm lý khác biệt trong con người mình. Trong mắt mọi người, Hương Giang hồi nhỏ là một cậu bé lập dị. Bố mẹ cô cũng cảm thấy khó chịu khi con trai mặc quần áo như con gái.
Dù sớm nhận ra mình khác biệt và phải đơn độc với hàng trăm thắc mắc xoay quanh về giới tính nhưng Hương Giang chưa bao giờ khóc. Tuy nhiên, những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu nữ ca sĩ chuyển giới đã nhanh chóng bị dập tắt khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bố cùng đôi mắt đầy âu lo của mẹ.
Ở tuổi 16, Hương Giang bắt đầu có những rung động mạnh mẽ về cảm xúc. Cô tập cho mình cách đi đứng và cư xử nhẹ nhàng, tế nhị. Cô cũng bắt đầu để ý đến việc ăn mặc và trau chuốt bản thân hơn... Đặc biệt, với mái tóc, Hương Giang thích để dài như con gái và còn nhen nhóm ý định "tạo giống như mẹ và chị".
Hương Giang luôn phải cố nuốt những giọt nước mắt hoang mang, buồn tủi vào trong vì vừa phải sống trong một thân thể không phải mình, vừa không được yêu người mà mình khao khát, vừa phải đối mặt với những rèm pha, chê bai của mọi người. Họ gọi cô là bê-đê, coi cô như một thứ buồn cười của tạo hóa.
"Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người", Hương Giang kể trong cuốn tự truyện của mình. Và cũng từ chính những đau khổ dằn vặt đó, mà Hương Giang nuôi trong mình ước mơ được chuyển giới, để sinh ra một lần nữa, được sống với con người thật của chính mình.
Hương Giang tâm sự, để có tiền thực hiện ước mơ làm con gái, Hương Giang đã chọn cách làm bạn với nhiều đại gia "kỳ lạ". Họ thích người giả gái dù bản thân lại yêu phụ nữ. Họ thích vuốt tóc Hương Giang, thích ngắm cô và dành cho cô những cử chỉ thân thiết đặc biệt. Đồng thời, Hương Giang cũng nỗ lực chạy show ca hát không ngừng nghỉ để có thêm tiền nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
Sau đó, Hương Giang sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới. Khoảng thời gian 1 tháng ở đất nước chùa Tháp thật sự là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời Hương Giang. Vừa mới bước chân sang Thái được vài tiếng cô đã được bác sĩ đề nghị lên bàn mổ luôn vì số tiền mình có không đủ để lưu trú lại Thái Lan quá nhiều ngày.
Hương Giang từng tâm sự, trước khi lên bàn mổ, trong đầu cô xuất hiện quá nhiều nỗi sợ hãi, thậm chí đã nghĩ đến cả những điều rủi ro nhất khi nhìn thấy những bệnh nhân khác đau đớn khi rời phòng phẫu thuật. Thế nhưng, trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn thân xác, khi tỉnh lại, dù cơ thể vẫn quấn băng kín mít nhưng Hương Giang đã cảm thấy một niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể mình.
Đó cũng là khoảng thời gian tâm lý của cô bị xáo trộn khủng khiếp bên cạnh nỗi đau thể xác. Hương Giang kể, những ngày nằm yên một chỗ, cô nghĩ ngợi lung tung về những thứ đã qua, những nỗi sợ hãi và cả con đường mơ hồ trước mắt mình. Thậm chí, có những lúc cô muốn tự tử dù chẳng có lý do gì cả.
Khi nhắc lại những chuyện đã qua, người ta luôn thấy Hương Giang kể lại một cách rất nhẹ nhàng như thể cô chưa từng tủi nhục và đau đớn đến vậy. Có vẻ như cái hạnh phúc khi được trở thành một cô gái thực sự đã có sức mạnh xóa nhòa mọi đau đớn, mọi tổn thương mà cô từng trải qua.