- Đường đua phim Tết năm nay có 4 phim, người ta nói phim của Trấn Thành, Nhất Trung áp đảo Lê Hoàng đấy...
Thì càng tốt, chẳng sao cả! Cuộc đua nào chẳng gay cấn nhưng quyền đánh giá phim thuộc về khán giả chứ làm gì có chuyên môn nào đâu. Phim tôi làm, tôi tự tin 1000% nhưng thị trường đối xử với nó thế nào tôi không lường trước được.
- Lê Hoàng mang gì ra đấu với các đạo diễn còn lại?
Hãy hỏi Trấn Thành, Nhất Trung có vũ khí gì để đấu với Lê Hoàng rồi tôi trả lời. Nói đùa chút chứ 3 phim hoàn toàn khác nhau, chúng tôi có cầm cùng 1 thanh kiếm đâu? Và bạn đừng dùng từ 'đấu', khiếp quá, cùng ra rạp thôi.
- Nhiều tháng trước, VietNamNet từng liên hệ đặt Lê Hoàng viết về Trấn Thành cho ấn phẩm Xuân 2024 và khá bất ngờ khi anh từ chối. Hóa ra, vì hai người là đối thủ phim chiếu rạp mùa Tết?
Không, tôi và Trấn Thành chơi thân mà, hay ngồi với nhau nói đủ thứ. Thành xem phim Trà của tôi rồi, chúng tôi chẳng phải địch thủ hay có vấn đề gì đâu.
Ngày xưa hay bây giờ, tôi vẫn khen Trấn Thành như vậy. Bạn đừng mong moi ở đâu được 1 câu tôi chê Thành. Thành thông minh và giỏi, làm phim rất kỹ và có gu thẩm mỹ đặc biệt, không đùa đâu.
Đạo diễn Lê Hoàng dành nhiều lời hay cho Trấn Thành.
Dĩ nhiên, phim nào cũng có cái để khán giả chê này, chê kia. Chê phim Trấn Thành ồn ào cũng giống chê phim Lê Hoàng hở nhiều thôi. Có điều, phim của tôi thoại hay lắm.
Tôi làm nghề viết kịch mà thoại trong kịch rất cô đọng, có tính văn học. Phim ngày nay thoại thiếu tính văn học, thừa tính sinh hoạt. Thoại hay phải vừa có tính biểu tượng vừa gần gũi, rất khó.
Riêng khoản viết thoại, tôi tự tin mình hay, ai chê thì chịu. Tôi phải tự công nhận mình chứ chẳng chờ ai.
- Hồi xưa, báo nào viết chê bai phim đều bị Lê Hoàng phản ứng, giờ thì sao?
Xưa nay tôi có bao giờ phản ứng mạnh đâu, sao mọi người hay nghĩ tôi xấu lắm vậy?
- Nhiều năm trước, chủ đề "Lê Hoàng có công hay tội với điện ảnh Việt" rất nóng. Giờ nhìn lại, anh thấy công, tội của mình ra sao?
Tội không nhiều! Công bằng mà nói, tội ít hơn công chứ! Mọi người cứ mang Gái nhảy ra mổ xẻ mà quên rằng trước đó, tôi có loạt phim rất tử tế như Ai xuôi vạn lý, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Lương tâm bé bỏng...
Mọi người cứ bảo "Lê Hoàng Gái nhảy"... Tôi đâu có mỗi cái đấy!
Tôi chỉ có tội khi lấy tiền Nhà nước làm ra những bộ phim dở, không ai xem. Nếu lấy tiền túi hoặc tiền tư nhân, tôi chỉ có tội với vài ai đó chứ không có tội với xã hội.
Lê Hoàng nổi tiếng với các phát ngôn sốc trên truyền hình.
- Sao lại không có tội, khi anh làm phim dở sẽ góp phần khiến khán giả mất niềm tin vào phim Việt?
Thế thì đúng là có tội thật, nhưng nếu bạn bắt bẻ cái đấy thì e đến lúc đấy tôi chẳng còn sống đâu! Thời gian tôi còn sống ít lắm.
- Vì sao anh vắng bóng thị trường điện ảnh bao năm qua?
Tôi bận làm nhiều công việc kiếm tiền hơn, yêu tiền cũng là cái yêu đáng quý mà! Talkshow mời tôi nói một tý đã cả đống tiền, trong khi làm phim quần quật, mệt lắm.
- Và vì ngồi talkshow quá nhiều, anh thậm chí nổi tiếng hơn diễn viên với các phát ngôn sốc đấy!
Đúng, tôi nói nhiều nhưng có nói sai đâu? Ít nhất Lê Hoàng nói nhiều nhưng không nói nhạt.
- Người ta nói "Trấn Thành từ MC thành đạo diễn còn Lê Hoàng từ đạo diễn thành MC", anh có ý kiến gì?
Hai nghề đều vĩ đại. Nếu ai đó nói đạo diễn vĩ đại hơn MC, hãy vả vào mồm họ, đâu ra cái tiêu chuẩn như thế? Ở Mỹ, MC thu nhập cao hơn đạo diễn đấy nhé, đừng mặc định ai cao hơn ai.
Đời tôi nếu cứ chăm chú vào các bình luận kiểu này chắc chết từ 8 kiếp, chẳng tươi tỉnh ngồi với bạn thế này. Bạn thấy tôi cứ hơn hớn, trẻ đẹp hơn so với tuổi đúng không?
- Anh có sợ bị lãng quên?
Tất cả nghệ sĩ đều sợ bị lãng quên nhưng nhóm nghệ sĩ biểu diễn sợ nhiều hơn.
Từng đi qua bao nhiêu mùa Liên hoan phim Việt Nam, tôi từng thấy những cô diễn viên chỉ thò ra 1 bước đã được báo chí rầm rập đuổi theo, hỏi han, bao nhiêu đèn chĩa vào. Để rồi mấy năm sau, cô ấy ngồi một góc nhìn các phóng viên rầm rập săn đón một cô trẻ ở góc bên kia.
Lê Hoàng và nàng thơ mới - diễn viên Đoàn Trinh.
Tôi nhìn vào mắt, biết họ đau thế nào dù chẳng phải lỗi tại ai. Nếu không đi, họ sẽ càng chìm vào quên lãng. Nếu đi, họ phải diễn, giấu nỗi buồn để không bị người ta cười. Đó là bi kịch giữa đời thật.
Cay đắng hơn, ca sĩ còn hát đến già, chứ châu Á có bao nhiêu bộ phim dành vai chính cho diễn viên già? Ở Mỹ, diễn viên đến 40 - 50 tuổi mới bắt đầu tỏa sáng, 60 - 70 tuổi vẫn giật giải thưởng ầm ầm thì ở Việt Nam đã hết thời.
- Qua phim này, anh lại phát hiện 1 gương mặt mới. Anh dặn dò gì cô ấy?
Trong sự nghiệp làm phim, tôi từng phát hiện nhiều cô diễn viên. Cô nào tôi cũng dặn dò khi nổi tiếng đừng thay đổi tính cách như bây giờ. Cứ cô nào "Ôi ai lại tởm như thế", nhiều năm sau gặp lại đều như y như rằng.
Hồi ấy quay xong một cảnh phim, tôi dắt các diễn viên đi ăn thức ăn nhanh. Dù thức ăn rất rẻ và tầm thường, cô ấy tỏ ra cảm động ghê lắm.
Ba năm sau có dịp gặp lại, tôi nói với cô ấy: "Bác nghe nói con mua nhiều túi hiệu lắm phải không, sao phung phí vậy?". Cô ấy bảo: "Bác này, có 90 ngàn đô mà bác cứ nói!". Một lần khác gặp ở Hà Nội, cô lại bảo: "Bữa nay hết vé hạng nhất rồi, con phải ngồi hạng khác, kinh vãi".
Dĩ nhiên, tôi không trách họ, hoàn cảnh thay đổi thôi, chẳng lẽ lại mong họ nghèo mãi. Tôi chỉ muốn nói sự thay đổi của diễn viên rất khủng khiếp, không đoán trước được điều gì.
- Lê Hoàng quay phim cứ cảnh nóng, cởi hở với các cô rất trẻ, vợ anh không ghen?
Vợ tôi không bao giờ ghen. Không phải cô ấy hy sinh mà Lê Hoàng đối xử với vợ rất phi thường, không công thức nào làm được cũng không người đàn ông nào giống như thế. Dĩ nhiên, tôi không muốn lấy mình làm dẫn chứng cho ai cả.
"Có một sự bất công quá. Sao lại không có NSƯT, NSND trong múa rối?. Đó là biểu diễn mà người biểu diễn là nghệ nhân", phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng lại gây sự chú ý cho công chúng.
Người Việt chi hàng tỷ đồng mua áo dài