- Bảo Ngọc luôn tự hào và hạnh phúc khi có cha là bác sĩ quân y. Điều gì từ cha đã truyền cảm hứng lớn nhất cho chị?
Cha tôi, một bác sĩ quân y không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn năng nổ, chủ động sáng tạo, đam mê hết mình với công việc. Những gì ông làm giúp tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, chúng ta cần dành hết tâm huyết cho những điều mình yêu thích để đạt được mục tiêu lớn hơn, bao gồm cả việc đóng góp tích cực cho xã hội.
Điều lớn nhất tôi học được từ cha là tinh thần phụng sự, đóng góp vì cái chung. Cái chung ở đây là lợi ích của cộng đồng, của tập thể đặt lên trên lợi ích cá nhân. Đó cũng là lý tưởng tôi theo đuổi trong công tác xã hội và biến đổi khí hậu vì muốn đóng góp cho hành tinh và cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bảo Ngọc và cha - ông Lê Văn Công, hiện làm đại tá, bác sĩ chuyên khoa II, Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 121.
- Cha chị đã dành cả đời để làm công việc nghiên cứu và chữa bệnh cho người khác. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách chị nhìn nhận về giá trị của lòng nhân ái và sự tử tế, cũng là tinh thần cao cả của một hoa hậu luôn hướng đến?
Về giá trị của sự tử tế, cha đã cho tôi bài học lớn - không có gì quý hơn tính mạng con người nếu nói về góc độ nhân văn. Điều đó ảnh hưởng đến tôi với những chuyến từ thiện học hỏi, cảm nhận được cảm xúc và những rung cảm của người khác.
- Có thời điểm khó khăn nào trong cuộc đời cha đã giúp chị vượt qua?
Khi mới đạt danh hiệu hoa hậu tôi vừa học vừa làm nên khó cân bằng và có phần mệt mỏi. Cha không thể hiện qua lời khuyên cụ thể nhưng sự vững vàng, ý chí tôi nhìn thấy trong câu chuyện của cha và tinh thần quân đội. Đó là những điều khiến tôi thích ứng và trở nên kiên cường hơn.
- Là một đại tá, bác sĩ chuyên khoa II, cha chị sẽ có những nguyên tắc sống và làm việc nghiêm túc. Điều gì đẹp đẽ từ ông trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của chị?
Đối với con gái, cha không áp dụng những kỷ cương hay điều gì quá khắt khe. Nhưng tôi tự nhìn thấy cha rất quy tắc trong cách làm việc - mọi thứ phải chỉn chu, đã làm phải làm tới nơi tới chốn. Cha luôn bảo rằng làm bác sĩ không có chuyện sai hay lỡ được. Điều này khiến tôi nhận ra rằng không làm thì thôi, đã làm phải hết mình.
- Chị từng chia sẻ gia đình định hướng theo nghiệp bác sĩ nhưng cuối cùng chọn con đường khác. Quá trình cha chấp nhận và ủng hộ quyết định của chị diễn ra như thế nào?
Cha mẹ làm chuyên môn về y nên chỉ biết nhiều về ngành y, còn những ngành khác không hiểu rõ. Họ thấy quan ngại khi con chọn ngành khác. Khoảnh khắc đó tôi có mâu thuẫn với gia đình, nhưng khi quyết định theo con đường riêng, cả cha mẹ đều ủng hộ.
Chẳng hạn khi tôi nói về khái niệm kinh doanh hay phát triển bền vững, cha mẹ không hiểu rõ nhưng dần dần cũng bắt đầu xem những chương trình thời sự liên quan. Mỗi lần xem xong cha nhắn tin khoe mới coi được cái này, cái kia. Đó là khoảnh khắc rất ấm lòng. Mẹ tôi cũng vậy, đôi khi tìm hiểu đến mức có điều tôi chưa từng nghe.

Hoa hậu khâm phục những cống hiến của cha.
- Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), chị cảm nhận như thế nào về cống hiến của cha - một người bác sĩ quân y đã dành cả đời phục vụ trong ngành y tế quân đội?
Tôi khâm phục những cống hiến của cha, của những bác sĩ quân y phụng sự cho xã hội. Đôi khi họ quên mình, quên sức khỏe, miếng ăn giấc ngủ, thức trực những đêm dài để đảm bảo bệnh nhân khi cấp cứu sẽ có người ứng biến kịp thời. Đó là những giá trị rất quý và là lúc tôi thấy thật sự cha làm bác sĩ không chỉ là nghề mà đúng là một sứ mệnh.
- Khoảng cách địa lý giữa TPHCM và Cần Thơ đôi khi khiến chị không thể ở gần cha. Chị duy trì mối liên hệ và thể hiện tình cảm với cha khi không thể về thăm ông thường xuyên thế nào?
Hai cha con hay nói chuyện online. Tôi và cha khá thân nên đôi khi cha có điều gì muốn chia sẻ hay gọi và tôi cũng vậy. Mỗi lần về Cần Thơ, hai cha con lại đi ăn với nhau. Đó là hoạt động đơn giản nhưng yêu thích của cả hai.