Sắp tới đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ cho ra mắt bộ phim mới mang tên Thành phố ngủ gật. Đây là một bộ phim thuần tâm lý tội phạm và chỉ có 5 diễn viên đóng.
Bộ phim khắc họa thế giới bên trong nội tâm của con người khi mặt tối xấu xa lấn át. Nhân vật chính trong phim là Tảo - một thanh niên 25 tuổi, hiền lành, sống trong một khu nhà gần như bị bỏ hoang và hàng ngày đi mổ gà thuê kiếm tiền. Cuộc sống của Tảo xoay quanh những con gà, lông gà, máu và mổ thịt.
Một ngày, trong khu nhà hoang xuất hiện ba gã đàn ông không rõ danh tính đến lẩn trốn và một cô gái bí ẩn. Va chạm bắt đầu xuất hiện, chính điều này đã trỗi dậy trong con người Tảo một bí ẩn chưa bao giờ được bộc lộ, một bộ mặt khác mà chính Tảo cũng không biết...
Sau khi phim "qua ải" kiểm duyệt của Cục điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Lương Đình Dũng đã dành cho chúng tôi những chia sẻ thẳng thắn về bộ phim này.
Đạo diễn Lương Đình Dũng.
Không tin khi phim "qua ải" kiểm duyệt
- Thành phố ngủ gật là bộ phim về tâm lý tội phạm nên có rất nhiều cảnh tra tấn, không khí ngột ngạt đến bức bối... Nhiều người bất ngờ khi phim "qua ải" kiểm duyệt. Còn anh thì sao?
Thú thật, bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ Cục điện ảnh sẽ duyệt phim này. Tất cả những người khi xem dựng phim đều nói với tôi rằng: "Ông cất phim đi cho nhanh, không có cơ hội đâu". Thậm chí có một liên hoan phim khi tôi gửi phim sang cho họ và họ có nói rằng: "Việt Nam sẽ không duyệt phim này".
Điều này cho thấy, điện ảnh chúng ta đang rất cởi mở. Tất nhiên là phim vẫn bị yêu cầu cắt sửa nhiều lần, chuyện này cũng bình thường thôi nhưng việc cắt đi nó cũng không thay đổi nội dung của phim.
Thật sự, Cục điện ảnh cho ra bộ phim này, lúc đầu bản thân tôi cũng không tin lắm. Tôi nói với anh em đạo diễn thì họ bảo: "Ông lại nói linh tinh, chiếu lại bị phạt chết". Nhưng việc được ra rạp lại là sự thật (cười).
- Tại sao khi bắt tay làm một bộ phim biết là khó qua kiểm duyệt mà anh vẫn làm? Anh không sợ trong trường hợp không được cấp phép thì sẽ bị thua lỗ sao?
Sau nhiều năm làm phim, tôi rút ra một điều rằng, khi làm thì hãy dồn hết tâm huyết cho phim không nên nghĩ nó sẽ ra sao, thế nào... vì nghĩ nhiều quá sẽ bị lững lờ.
Cho nên khi làm phim Thanh phố ngủ gật, tôi làm hết mình luôn không để những lo lắng, sợ hãi xâm chiếm nhiều như khi làm 578 nữa. Tức là nếu không được cấp phép thì cũng chấp nhận và coi nó giống như một cuộc trải nghiệm.
- Nghe anh nói tôi lại nghĩ tới Công tử Bạc Liêu "ném tiền qua cửa sổ"?
Tôi không có tiền đâu (cười). Tôi nghèo nhưng tôi yêu nghề. Tôi nghĩ không có cái gì mất đi cả nếu không được chiếu thì cũng là bài học kinh nghiệm.
Giờ phim đã được cấp phép, tôi nghĩ phim này sẽ có lãi đấy.
Một vài cảnh trong phim.
Nữ chính phải xin phép chồng để đóng "cảnh nóng"
- Sau khi được xem trước một vài trích đoạn của bộ phim này, tôi thấy có quá nhiều cảnh đánh đập... thật sự tôi rất tò mò về thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm?
Qua bộ phim này có thể khẳng định rằng, đánh đau thì sợ nhưng không sợ bằng thù dai. Và khi những mâu thuẫn, hành động nó chạm vào thế giới mà nó không nên chạm vào thì con người trở nên rất kinh khủng. Nó có thể khiến một người cực kỳ hiền nhưng khi trỗi dậy cái ác thì bất chấp tất cả mọi thứ.
Thông qua bộ phim này, tôi muốn mọi người hãy biết dừng mọi hành động, lời nói ở một giới hạn nhất định. Cái gì cũng vậy kéo căng quá thì hậu quả rất kinh khủng.
Ở phần kết phim cũng có rất nhiều tính nhân văn. Tôi nghĩ phim nào cũng vậy thôi cũng phải gửi tới người xem một thông điệp nhân ái nào đó. Tuy nhiên trong phim này của tôi, các nhân vật không có ai nhân ái cả chỉ có thông điệp của đạo diễn thì có (cười).
- Thành phố ngủ gật của anh khiến người ta nghĩ tới dòng phim của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk?
Tôi có xem phim của Kim Ki Duk nhưng thích phim của Bong Joon Ho hơn vì vừa hay vừa bán được nhiều tiền. Thật lòng tôi thích anh Kim Ki Duk nhưng không thích phim của anh nên không đi theo xu hướng đấy.
- Được biết Thành phố ngủ gật có khá nhiều "cảnh nóng"?
Để đóng cảnh nóng, bạn nữ chính phải gọi điện về xin phép chồng. Nhưng tôi cũng chỉ quay cảnh này ở giới hạn nào đó thôi. Chủ yếu quay cảnh đó đẹp thôi.
- Trong phim này cả 5 diễn viên đều là gương mặt mới hoặc tay ngang tham gia. Anh có vất vả trong việc chỉ đạo diễn xuất?
Vai nam chính là Quốc Toàn (vai Tảo), bạn ấy học về diễn xuất, có đóng phim nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm vì lúc tham gia mới 19 tuổi. Vai Tảo lại rất khó. Tôi nhớ có cảnh diễn với gà mà Toàn phải quay đi quay lại không đạt.
Quay đến 1-2h sáng chưa xong phải nói thực sự nếu bình thường là đấm nhau ngay vì không thể chịu nổi (cười). Trên hiện trường thì tôi chả bao giờ cáu nhưng đi ra ngoài là đá một cái chậu bay luôn vì lúc đấy chỉ muốn xử lý diễn viên bởi không thể chịu nổi (cười). Tuy nhiên, Toàn là người cầu tiến, chịu khó học hỏi nên mọi việc cũng ổn cả.
Còn hai anh đóng vai giang hồ đều là tay ngang. Như anh Tuế, vì bị dán keo trên người nhiều, keo thì nóng nên chọc vào là đau. Trong quá trình quay, tôi nhớ mãi cảnh Tuế nằm ở trên cửa ra vào rồi bảo "chắc từ nay tôi vĩnh biệt cái nghề làm phim. Tội sợ quá".
Nam chính Quốc Toàn lúc đóng mới 19 tuổi.
Đề tài mà cứ làm một vệt thì nó sẽ bị lặp lại không thoát ra được
- Tôi thấy thường các đạo diễn hay xây dựng tên tuổi với một dòng phim nhất định nhưng với Lương Đình Dũng thì anh lại thử nghiệm ở rất nhiều thể loại phim từ tình cảm đến hành động và giờ là phim tâm lý tội phạm. Điều này có thể sẽ khiến anh ít được nhận diện so với việc làm một dòng phim nhất định không?
Thật ra làm được đa dạng loại phim không hề dễ, tôi không có ý định khám phá bản thân nhưng mình cũng phải đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khán giả. Những phim tôi làm, tôi nghĩ là cũng đạt được những yếu tố nhất định còn cái chuyện phong cách thì tôi nghĩ là trong bộ phim chứ không phải là ở đề tài. Đề tài mà cứ làm một vệt thì nó sẽ bị lặp lại không thoát ra được.
- Thời gian gần đây Trấn Thành nổi lên như một hiện tượng làm phim với những con số doanh thu khủng khiếp lên tới hàng trăm tỷ. Anh có bị áp lực từ thành công của người khác không?
Tôi có một quan điểm rất đơn giản đó là làm đạo diễn chỉ quan tâm đến bộ phim của mình. Thế giới thì có nhiều câu chuyện khác nhau ai cũng sẽ làm cái gì đó của riêng họ nên tôi không cảm thấy chạnh lòng.